Chương 11

51 7 2
                                    

Editor: Đổi xưng hô anh-em từ chương này nha.

Ngu Trì Cảnh bóp mặt Thời Hoài, cố gắng khắc chế bản thân.

"Cho nên, Thời Hoài, muốn chúng ta làm người yêu không?"

Hắn đang hỏi Thời Hoài, nhưng dù Thời Hoài nói muốn hay không muốn, đều không làm ảnh hưởng đến quyết định của hắn, hắn chỉ đang cho Thời Hoài một cơ hội trả lời, sau khi Thời Hoài trả lời, hành động của hắn chỉ có một.

Đó là hôn Thời Hoài.

"Muốn......"

Thời Hoài thậm chí còn chưa dứt lời đã bị Ngu Trì Cảnh hôn mạnh.

Lần này Ngu Trì Cảnh không nhịn nữa, hắn bóp hai má Thời Hoài bắt cậu há miệng ra, đầu lưỡi vói vào trong, cường thế thăm dò, chiếm hữu, Thời Hoài bị nụ hôn mãnh liệt của hắn ép cho không thở nổi, còn bị bắt ngẩng đầu theo ý hắn, lưỡi cậu rụt vào trong tránh né cũng không thoát được, bị câu ra ngoài cắn cắn. Thời Hoài bị đau, rơi mấy giọt nước mắt liền, tất cả đều bị tay Ngu Trì Cảnh lau sạch.

Thời Hoài không chịu nổi nữa giơ tay đẩy Ngu Trì Cảnh ra nhưng lại bị Ngu Trì Cảnh bắt lấy tay tóm ngược ra sau.

Tiếng nước mỏng manh vang lên rõ ràng trong phòng thiết bị yên tĩnh, mặt cậu rất đỏ, hơi có vẻ kháng cự.

Lòng bàn tay của Ngu Trì Cảnh dán sau cổ cậu, ngón cái bên kia nâng cằm cậu không cho cúi đầu, hắn không mấy vui vẻ cắn cắn cậu, sau đó hơi lùi ra sau, nhìn cậu, trong mắt có vẻ uy hiếp.

"Thời Hoài, phải nuốt xuống."

Cũng giống như dụ dỗ.

Thời Hoài nhìn Ngu Trì Cảnh, hơi sợ hãi, nhưng toàn thân cậu đang bị ánh mắt của Ngu Trì Cảnh hun nóng lên, cậu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nghe lời hé miệng như đang cầu xin tha thứ, cũng như đang lấy lòng vì biết mình làm sai.

Ngu Trì Cảnh rất hưởng thụ.

Hắn lại hôn lần nữa, cuối cùng cũng cảm nhận được sự đáp lại mong manh trúc trắc của Thời Hoài.

Thời Hoài học ngoan, chậm rãi nuốt, không được bao lâu đã không chịu nổi, nước miếng sắp tràn ra khóe miệng, cậu gấp gáp dò lưỡi ra liếm, lại bị Ngu Trì Cảnh cắn lấy, lưỡi cậu bị mút vào trong miệng Ngu Trì Cảnh.

Thời Hoài mềm nhũn chân, hơi khuỵu xuống, Ngu Trì Cảnh đè cậu hẳn vào bàn.

Cậu duỗi tay đẩy Ngu Trì Cảnh ra, nhân lúc thở lấy hơi cậu nức nở nói: "Đau."

Ngu Trì Cảnh dừng lại, giọng khàn khàn mang theo chút gợi cảm,

"Đau ở đâu?"

"Eo, đè vào bàn, đau quá."

Ngu Trì Cảnh ôm eo cậu bế cậu lên bàn.

Ngu Trì Cảnh đứng giữa hai chân Thời Hoài, tay hắn vòng ra sau đẩy mông cậu áp vào người mình, vì thế giữa hai chân cậu đè vào bụng nhỏ của hắn, hai bên đùi kẹp hai bên sườn hắn.

"Thế này được không?"

Thời Hoài bị tư thế ái muội này làm cho thẹn thùng không thôi, muốn lắc đầu nói không được, nhưng Ngu Trì Cảnh nhìn chằm chằm khiến cậu chỉ có thể nói được.

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now