Chương 12

38 5 1
                                    

Ngu Trì Cảnh dọn phòng thiết bị hết tận hai tiết, bị thầy thể dục tóm được, hắn không nói lời nào, Thời Hoài co rúm bên cạnh lại lắp bắp giải thích nói mình bị đau bụng, Thời Hoài đưa mình đến phòng y tế nên mất nhiều thời gian.

Thời Hoài cúi đầu trông rất ngoan, thầy thể dục thấy thái độ nhận lỗi nhận lỗi của cậu cũng không so đo nữa. Thực ra là cậu không dám để thầy nhìn thấy cái môi sưng vù của mình.

Thầy thể dục đi rồi, Ngu Trì Cảnh đột nhiên cười to, hắn duỗi tay ra sau cổ kéo cậu lại, một tay che miệng cậu, ghé vào tai cậu nói chuyện: "Hình như hôn mạnh quá, sưng hết lên rồi."

Gương mặt vừa giảm nhiệt của Thời Hoài lại bị thiêu cháy, nghe Ngu Trì Cảnh nói vậy, cậu còn tưởng Ngu Trì Cảnh sẽ xin lỗi gì đó, kết quả là một giây sau Ngu Trì Cảnh khép tay lại, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp môi cậu, hơi vân vê.

"Nhìn có vẻ bóp thích tay."

Hắn nói vậy, hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: "Dù sao cũng sưng thế này rồi, sưng thêm chút nữa cũng không sao."

Thời Hoài nhìn đồng tử sâu thẳm của Ngu Trì Cảnh , đột nhiên hiểu người trước mặt mình còn rất nhiều tật xấu ác liệt.

"Cá, cá con."

Thời Hoài nắm lấy tay Ngu Trì Cảnh muốn ngăn cản hắn lại, ấp úng nói: "Cá con, chúng mình phải về phòng học."

"Ừ."

"Hôm nay, hôm nay thôi đi, được không?"

Ngu Trì Cảnh bất động, ngón cái ấn môi dưới của cậu, nói: "Vậy bé con hôn anh một cái."

Hai tai Thời Hoài cũng cháy bỏng, trong lúc cậu do dự Ngu Trì Cảnh đã động tay động chân, cậu chỉ có thể vội vàng đồng ý: "Được."

Ngu Trì Cảnh thu tay về đặt sau cổ cậu, cậu run rẩy thò lại gần, chạm vào trong nhát mắt cũng đủ khiến cậu hoảng hốt. Ngu Trì Cảnh không quá hài lòng, nhưng ánh mắt của Thời Hoài đáng thương vô cùng, Ngu Trì Cảnh vẫn buông tha cậu.

"Buổi tối về ký túc xá rồi tính sau."

Hắn nói như vậy.

Thời Hoài bắt đầu hơi hối hận vì đã đổi ký túc xá.

Rõ ràng cậu là dê vào hang cọp.

Buổi tối về ký túc xá, Đào Viễn và Trần Chấn Thao cảm nhận rõ ràng được không khí không bình thường giữa Ngu Trì Cảnh và Thời Hoài. Trong lúc âm thầm quan sát lại thấy Ngu Trì Cảnh cầm chiếc khăn lông trong tay Thời Hoài, giúp Thời Hoài lau tóc.

Thời Hoài thấp hơn Ngu Trì Cảnh một cái đầu, chỉ cao đến bả vai Ngu Trì Cảnh , lại còn gầy, Ngu Trì Cảnh toàn là cơ bắp, bả vai dày rộng kề sát Thời Hoài khiến cậu càng thêm nhỏ con, hình ảnh tương phản này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng.

Đào Viễn thấp giọng nói: "Ngu đại ca, theo đuổi được rồi?"

Trần Chấn Thao ngạc nhiên: "Không phải yêu từ lâu rồi à?"

"Yêu rồi còn cần ngủ giường tao, nhường giường cho bé hồ ly chắc?"

"Mày biết rồi sao còn gọi chị dâu cái gì?"

[EDIT] MƯA NHỎ LÀNH LẠNHWhere stories live. Discover now