Chương 41: Chuyện cùng phòng này của ngài là không thể không làm sao?

780 45 5
                                    

Chu Hoài Nhượng hai tay bịt lỗ tai, hắn không nghe được tiểu Vương gia và Thái tử Điện hạ đang nói cái gì, nhưng nhìn vào biểu tình của bọn họ cũng có thể tưởng tượng một ít.

Không ai hiểu Thái tử Điện hạ hơn hắn. Ví dụ như thần thái vênh váo ngạo mạn này của Điện hạ, hắn lại chẳng quen thuộc quá hay sao, một khi Điện hạ sử dụng loại biểu tình này giọng nói nhất định sẽ lạnh lùng như băng sương, lời nói ra nếu không phải mỉa mai trào phúng thì sẽ là mệnh lệnh.

Lần này sở dĩ Điện hạ yêu cầu hắn bịt tai lại, sợ rằng bởi vì sắp sửa mắng chửi rất đau rất gắt, không cho hắn nghe là vì muốn giữ lại vài phần mặt mũi cho tiểu Vương gia.

Lại nhìn tiểu Vương gia, trước tiên là sững người. Hắn có thể hiểu được, mới vừa thoát khỏi cái chết lại bị nói cho một trận, tiểu Vương gia nhất định ngây ngốc rồi.

Sau đó tiểu Vương gia từ từ lộ ra khuôn mặt ..... tươi cười? Tiểu Vương gia thế mà lại cười?

Ồ, hắn cũng có thể hiểu được. Có lúc Điện hạ bực bội sốt ruột hỏi hắn có thể nào thông minh hơn một chút không, hắn vì làm không được, chỉ có thể cười hì hì một cách ngu ngốc.

Nhưng hắn không thể cười đẹp trai như tiểu Vương gia thế này được.

Lúc Chu Hoài Nhượng đang suy nghĩ lan man, mơ hồ cảm thấy có sự rung động nhẹ ở dưới chân. Lúc đầu hắn còn tưởng là chân mình bị tê, không ngờ cơn chấn động càng lúc càng mạnh, cát trên đầu không ngừng rơi xuống. Địa cung dường như chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ trong phòng ăn, đang chênh vênh bên bờ vực sụp đổ.

Gương mặt nhỏ của Chu Hoài Nhượng tái nhợt, vô cùng hoảng sợ hét to lên: "Điện hạ, địa cung hình, hình như sắp sụp rồi!"

"Ngươi hét lớn như thế thì nó sẽ không sụp sao?" Triệu Miên lạnh lùng bình tĩnh đỡ Ngụy Chẩm Phong đứng dậy, "Lại đây giúp một tay."

Chu Hoài Nhượng vội vàng đỡ lấy cánh tay còn lại của Ngụy Chẩm Phong. Hai người một trái một phải dìu Ngụy Chẩm Phong chạy như điên về phía lối vào của địa cung, một trận động đất dữ dội đang đuổi theo phía sau bọn họ, sau lưng như thể có một cơn mưa cát đổ xuống.

Nhìn thấy sự sụp đổ sắp đuổi kịp bọn họ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cánh cửa của địa cung.

Chu Hoài Nhượng cảm thấy mình nếu chậm một bước có thể sẽ bị chôn vùi dưới cát vàng mà chết, vì thế lo lắng hét lên: "Sắp sập rồi, Điện hạ sắp sập rồi!"

Trên trán Triệu Miên đổ một lớp mồ hôi mỏng, mang Ngụy Chẩm Phong chạy hết tốc lực.

Ngụy Chẩm Phong bị hai người kẹp ở giữa: "Các ngươi chờ đã."

Chu Hoài Nhượng gấp gáp nói: "Không có thời gian chờ đợi!"

Ngụy Chẩm Phong chật vật rặn ra được một câu: "Không được, ta cảm thấy nếu các ngươi không giúp ta thì ta sẽ chạy nhanh hơn ......"

Chu Hoài Nhượng đã không còn nghe rõ được lời nói của Ngụy Chẩm Phong, hắn gào lên xé ruột xé gan: "Tiểu Vương gia yên tâm, ta và Điện hạ nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài!"

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now