Chương 80: Ngươi mới bao lớn, bản thân ngươi vẫn là một đứa trẻ đó!

684 53 7
                                    

Ngụy Chẩm Phong một đêm ngon giấc, hôm sau lúc tỉnh dậy cũng không có cảm giác chếch choáng, có thể nói là tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, chỉ là có một chút cảm giác nghi hoặc sao đó.

Y ngồi trên long sàng, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, lật tới lật lui nhìn, nhưng không nhìn ra được cái gì, ngược lại khiến Triệu Miên cảm thấy chột dạ.

Đêm qua hắn đã dùng bàn tay này rất lâu, nhưng suốt quá trình Ngụy Chẩm Phong đều ngủ say, hẳn là không thể nào có ấn tượng gì.

Triệu Miên thản nhiên như không, nói: "Bạch Du đã chuẩn bị một ít thuốc cho Tứ đệ của ngươi, ngươi nhớ mang về Bắc Uyên."

Ngụy Chẩm Phong rời mắt khỏi lòng bàn tay, lẳng lặng nhìn Triệu Miên. Triệu Miên mặt mày chính trực đối mắt với Ngụy Chẩm Phong. Một lúc sau, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên nói: "Hành vi cứ luôn nhìn vào bàn tay của ta bất thường như vậy, mà ngươi vẫn không hỏi một câu 'Có chuyện gì', Triệu Miên, ngươi đã dùng bàn tay của ta để làm chuyện gì đó phải không."

Triệu Miên: "......"

Sủng phi có đôi lúc thực sự không cần quá thông minh như vậy.

"Phải thì thế nào." Triệu Miên mặt không đổi sắc nói qua loa, "Tối hôm qua ngươi và Triệu Lâm uống rượu đấu kiếm, rượu đổ đầy ra sàn, Trẫm đã dùng tay của ngươi để lau sàn."

Lúc này, Ngụy Chẩm Phong cảm thấy mình bị xúc phạm như một tên ngốc.

Y không có chút ấn tượng nào đối với những gì xảy ra tối hôm qua, nhưng không hiểu vì sao, y luôn cảm thấy dường như mình đã chạm vào một thứ gì đó kinh khủng.

"Tin hay không tùy ngươi." Triệu Miên giơ tay chỉnh lại cổ áo long bào siết chặt, thản nhiên nói, "Ngựa và lương khô đã chuẩn bị xong, Trẫm còn có việc, sẽ không tiễn ngươi."

"Đợi đã," Ngụy Chẩm Phong nhảy xuống giường, theo sau Triệu Miên đi ra ngoài, "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy, tại sao ta không nhớ gì cả."

Triệu Miên thờ ơ: "Bởi vì ngươi ngủ như heo."

Vẻ mặt Ngụy Chẩm Phong dường như vỡ vụn: "Vậy tối hôm qua chẳng lẽ chúng ta không làm gì hết hả?"

Triệu Miên nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: "Đã làm, đã làm bốn lần."

Ngụy Chẩm Phong không thể không thán phục: "Ngươi làm cách nào có thể nói dối một cách thong thả ung dung như vậy?"

Bạch Du đang đợi ở bên ngoài điện, nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, mỉm cười tiến tới nghênh đón: "Hôm qua Vương gia ngủ có ngon không? Kỷ Xung đang đợi bên ngoài để cùng ngài lên đường đó."

Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: "Hắn tới quá sớm."

Thực ra đã không còn sớm nữa, nếu không xuất phát bọn họ ​​sẽ không thể trở về Bắc Uyên trong thời gian dự kiến.

Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Miên: "Vậy ta đi nhé?"

Trái tim Triệu Miên chợt thắt lại, bình tĩnh gật gật đầu: "Được."

"Lần chia tay này, có lẽ phải đợi đến năm sau mới có thể gặp lại."

"Trẫm biết, ngươi đi đi." Tốc độ nói của Triệu Miên bất giác tăng nhanh, "Trẫm đi Cần Chính điện ......"

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now