Chương 98: Nhịn cái rắm chứ nhịn

568 29 0
                                    

Ngày Ngụy Chẩm Phong đăng cơ được ấn định vào ngày mùng chín tháng Tư, tức là chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Không chỉ Bộ Lễ bận rộn tíu tít vì chuyện này, mà còn có cả Ngoại Phiên Viện phụ trách các nghi thức ngoại giao. Các nước đáp lại lời mời của Ngoại Phiên Viện, sẽ phái sứ thần đến Thịnh Kinh để dự lễ.

Trong đó, văn kiện gửi tới Nam Tĩnh phải do chính tay Ngụy Chẩm Phong viết. Ngụy Chẩm Phong sau khi viết xong, không quên kêu Triệu Miên kiểm tra lại. Đây là gửi cho Tiêu Thái hậu xem, trăm triệu lần không được sơ suất.

Triệu Miên xem qua văn kiện xong, đưa ra lời nhận xét "Tàm tạm." Lúc này Ngụy Chẩm Phong mới yên tâm phái người đi đưa văn kiện: "Cũng không biết Tiêu thừa tướng sẽ cử ai đến Thịnh Kinh dự lễ."

"Không quan trọng." Triệu Miên nói: "Có ta ở cùng ngươi lúc đăng cơ là đủ rồi."

Ngụy Chẩm Phong giả vờ khiển trách chọc chọc vào bụng Triệu Miên: "Ngươi có phải đã quên con trai rồi không."

"Làm sao có thể." Triệu Miên cũng cảm thấy đáng tiếc đối với việc con trai không thể nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong đăng cơ, nhưng Phồn Phồn thực sự quá nhỏ, không chịu nổi chuyến đi cực khổ. Thêm vài năm nữa thôi, đợi Phồn Phồn không thích bú sữa nữa thì lại mang nó trở về Bắc Uyên cũng không muộn.

Rời Thượng Kinh đã được một tháng, Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong càng ngày càng nhớ con trai, khi bọn hắn nhìn thấy sứ thần Nam Tĩnh từ Thượng Kinh đường xá xa xôi đến đây, câu đầu tiên chính là hỏi thăm tình huống của tiểu hoàng tử.

Người được Tiêu Thế Khanh phái đến Thịnh Kinh dự lễ không ai khác, chính là Triệu Lâm và Kê Tấn Chi. Hai người này là công thần hàng đầu trong việc tiêu diệt thế lực của Thiên Khuyết Giáo tại Nam Tĩnh, Tiêu Thế Khanh phái bọn họ đến rõ ràng là có mục đích khác. Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, cả hai sẽ khởi hành từ Thượng Kinh, đến biên giới giữa Nam Tĩnh và Đông Lăng, để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt về phía Đông của Nam Tĩnh.

Đây cũng là ý của Triệu Miên.

Kê Tấn Chi cười nói: "Bệ hạ yên tâm, tiểu hoàng tử mọi thứ đều tốt."

Triệu Miên an tâm hơn, nhưng vẫn không vui vẻ nổi, tinh thần buồn bã nói: "Phồn Phồn nhất định rất nhớ chúng ta."

"Đúng vậy." Lần đầu làm cha, đột nhiên chia cách với con trai lâu như vậy, Ngụy Chẩm Phong vốn vẫn cởi mở thế mà cũng thở dài: "Phồn Phồn chắc chắn sẽ thắc mắc, cha ruột luôn bế mình đi đâu rồi."

Triệu Miên càng đau lòng: "Buổi tối nó có khóc dữ hơn không."

Triệu Lâm xua tay nói: "Hoàn toàn không có chuyện gì, Phồn Phồn nó cả ngày ở Ung Hoa cung vui vẻ biết bao nhiêu, ăn xong thì ngủ, ngủ xong lại ăn, ban đêm không khóc cũng không quấy, ngủ một giấc đến sáng bạch. Một tháng đã tăng được ba cân rưỡi. Còn có phụ hoàng và tiểu muội chơi với nó, cười nhiều hơn lúc hai người ở đó." Ảnh Vương điện hạ vui vẻ và hoạt bát, "Yên tâm đi hoàng huynh, cháu trai lớn không hề nhớ hai người một chút nào hết."

Triệu Miên: "......"

Ngụy Chẩm Phong: "..... Có phải ngươi cho rằng mình rất biết cách an ủi người khác không?"

HAI HOÀNG ĐẾ YÊU NHAU THẾ NÀO [ĐAM][EDIT] - BỈ TẠP BỈWhere stories live. Discover now