CHƯƠNG 1: LỜI THÌ THẦM BÊN TAI

573 25 3
                                    


"Tiêu Chiến, anh vẫn chưa ăn cơm sao? Hôm nay lại ăn trễ giờ rồi. Mau đi ăn cơm thôi, không được bỏ bữa"

Những tiếng thì thầm, dặn dò như thế này thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nghe thấy. Anh sẽ nghĩ đây chỉ là lời nói thoáng qua ở đâu đó nếu như trong giọng nói đó không nhắc đến tên anh. Kể từ khi anh sống với trái tim mới này, rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra xung quanh anh. Anh sẽ vô thức đi đến một số nơi mà anh chưa từng đến trước kia, sẽ nói ra một số câu nói mà vốn dĩ không phải là lời anh hay nói. Sẽ thèm ăn những món ăn mà trước kia hiếm khi đụng đến. Và sẽ nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai thế này. Đôi lúc sẽ dặn dò, đôi lúc như tự sự một mình. Anh lại như đang nghe lén lời người ấy vậy.

Ban đầu anh rất sợ hãi, nghĩ rằng mình bị ma ám, rất muốn tìm đến thầy trừ tà, hoặc người có khả năng giúp anh giải trừ. Nhưng một người bạn anh tình cờ quen trên mạng trong một hội nhóm tâm linh nói với anh. Đừng tìm thầy trừ tà, cậu ấy nói anh thử ngẫm lại xem, từ lúc nào những hiện tượng này xuất hiện, và thử tìm ra nguyên nhân, rồi lý giải nó một cách khách quan xem. Anh kể cho cậu ấy nghe về việc mình nhận được một trái tim hiến tặng của một người giấu tên. Anh quả thực muốn tìm gia đình người kia để đền đáp, bệnh viện lại hoàn toàn giữ kín thông tin. Tôn trọng nguyện vọng của gia đình người hiến tặng.

Cậu bạn kia nói với anh biết đâu trái tim mang nhân duyên kia đem những hiện tượng bí ẩn đó xuất hiện. Trái tim, nơi lưu giữ biết bao cảm xúc của một người, sẽ lưu lại cả ký ức. Người kia mất đi, trái tim không chết, lại tiếp tục đập trong một lồng ngực ấm áp khác, có thể nó đã mang theo ký ức cũ của chủ nhân. Có khi linh hồn của người tử tế kia vẫn chưa thoát khỏi nhân gian, muốn làm bạn với chủ nhân mới của trái tim mình một đoạn thì sao. Hơn nữa có câu "lấy đức thắng số", sống tử tế, làm việc tốt để vượt qua nghịch cảnh. Linh hồn kia khi còn sống chắc chắn là người tốt, mới nghĩ đến việc sẽ giành tặng trái tim của mình cho một người xa lạ như anh. Hành động cao đẹp như vậy nếu như anh tìm đến thầy trừ tà, diệt trừ linh hồn họ. Có khi nào bản thân lại làm một chuyện độc ác hay không. Không phải linh hồn nào cũng xấu, cũng muốn hại người. Có những linh hồn lưu luyến thế gian và còn những nguyện vọng chưa hoàn thành. Cậu bạn kia nhắc anh, hãy tìm hiểu xem, biết đâu anh có thể giúp linh hồn kia những điều còn trăn trở, để họ sớm siêu thoát.

Nghe cậu bạn ấy phân tích xong, anh thấy mình thật nông cạn biết bao. Lỡ như anh vội vã tìm người trừ tà, có khi nào đã hại đến một linh hồn tốt đẹp không. Ngẫm lại, lời thì thầm kia thật ra rất dễ thương, có đôi khi như một chiếc đồng hồ báo thức sẽ nhắc anh phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, nhắc anh phải uống thuốc đúng giờ. Rồi kể về một số món ăn ngon ngon, một chú mèo nào đó mà anh chẳng biết. Anh chỉ lặng yên nghe mà chưa hề đáp lại. Anh không rõ liệu đây có phải là một ảo tưởng nào đó của riêng anh hay không. Hay thật sự có một linh hồn nào đó đang bên cạnh. Không biết nguyện vọng của người này là gì. Anh không rõ nếu mình chủ đích nói chuyện, thì linh hồn ấy có nghe hiểu được mình không. Hay chỉ là từ một phía mà thôi.

Đã có vài lần, trong giấc mơ, anh nhìn thấy một bóng lưng rộng của một chàng trai cao gầy, vững chãi nhưng cũng thật cô đơn. Anh chỉ gặp qua, lại như vô cùng, vô cùng thân thuộc. Mỗi lần muốn cố gắng chạm đến đều không được. Tỉnh dậy anh thấy đau đớn, nảy sinh sự nhớ mong vô cớ. Ngay cả trong mơ anh bật khóc không hiểu lý do, cực kỳ thương tâm. Người kia giống như đã từng là một người rất quan trọng với anh. Một người anh không thể đánh mất.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngWhere stories live. Discover now