CHƯƠNG 6: ĐÃ TỪNG LÃNG QUÊN.

123 14 0
                                    


Cụ Vương Mộc Bình mất vào một ngày nắng bình thường, bầu trời trong xanh. Cụ ra đi trong giấc ngủ, trên giường bệnh. Có lẽ cụ đã nợ nhân gian này đủ rồi, trả lại hết đau buồn và cả thương tâm để đến một thế giới khác. Không oán giận, ra đi bỏ lại cả ký ức, không còn luyến tiếc gì cả. Cứ như vậy, một con người từng tồn tại, đã theo dòng thời gian biến mất, đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Người ta nói rằng chỉ cần sống tử tế với cuộc đời này, rồi sẽ gặp được người xứng đáng dành cho mình. Nhưng có những người có lẽ đi suốt một đời dài vẫn không gặp được người vỗ về, yêu thương, xoa dịu những nỗi khổ tâm mà họ từng trải qua. Cụ Vương Mộc Bình trong lúc tuổi về già gặp được đứa trẻ bỏ rơi, tựa như một niềm an ủi cho cụ. Là đặc ân, ngỡ tưởng cuộc đời như thế cũng không quá bất công với bà. Thế mà, cháu trai lại bị cướp đi, triệt để cắt đứt hy vọng sống của bà. Sự mất mát là một nhát dao đâm thẳng vào tinh thần cụ. Tiêu Chiến nghĩ rằng, có phải trên đời nếu không có gặp gỡ sẽ không có buồn đau hay không. Anh không có câu trả lời, vì có những người đã định rồi sẽ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, cũng có những người đã định cho dù bằng mọi cách vẫn không thể giữ lại.

Cụ Vương Mộc Bình không còn người thân, và không còn liên hệ gì với những người thân thích cũ. Tiêu Chiến và Duệ Lâm tình nguyện đứng ra lo tang lễ cho cụ. Theo lời những người thân thiết trước đây của cụ, khi cụ bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe, cụ đã lặng lẽ viết ra những dự định sau khi mình qua đời, phần tiền cụ dành cả đời chắt bóp, sống chắt chiu muốn để lại cho cháu trai. Số tiền này đã không thể dùng đến, thế nên cụ đã nhờ người quyên nó vào hội từ thiện của Duệ Lâm, dành cho các em nhỏ mắc bệnh ở viện. Di trúc của cụ thật ra không có gì ngoài việc cụ muốn sau khi chết hỏa thiêu, muốn được rải tro cốt theo dòng sông ở quê hương cũ.

Con người ta thật lạ kỳ, dùng cả đời để chạy trốn quê xưa, chốn cũ vì những ký ức đau lòng. Mất đi rồi vẫn muốn được trở về hòa vào nơi mình sinh ra. Hẳn là phần kỷ niệm đơn thuần, ngây thơ và đẹp đẽ nhất cũng là từ nơi ấy. Ôm lấy sự oan ức, bị ruồng bỏ rời đi, trong lòng bà oán hận, và có lẽ theo tháng năm bà đã không còn hận nữa, chỉ là không còn cách nào trở về được nữa. Bà cũng từng là con của cha mẹ, tháng năm bà đã tha thứ cho sự cổ hủ, lạc hậu của họ, rất nhớ họ. Nhưng họ đã không còn trên đời.

Tiêu Chiến và Duệ Lâm mang tro cốt của bà đi một đoạn đường dài để về quê cũ của bà, hóa ra nó không quá xa như họ tưởng tượng. Vậy mà, mấy chục năm qua không một ai đi tìm bà, bà cũng không có can đảm trở lại. Bọn họ hỏi đường đến dòng sông quê hương của bà, nhờ một thanh niên trẻ dẫn đường. Quê hương bà bao năm đã đổi khác, cuộc sống của người dân đã hiện đại. Người ta chắc chẳng ai còn nhớ về một sự kiện nhỏ đã trôi qua từ rất lâu, một thế hệ người khắc khổ bị trói buộc bởi giáo điều, bởi lạc hậu đều đã mất đi. Thay thế bằng một thế hệ tiếp cận với giáo dục, với những sự mới mẻ. Người ta có lẽ sẽ không còn chịu oan khuất vì những tư tưởng vô lý nữa. Thời đại đã khác, thật tiếc nuối cho một lớp người xưa cũ. Đã có biết bao nhiêu người như bà Vương Mộc Bình, vì những ràng buộc xã hội ích kỷ mà sống cuộc đời khổ sở. Tất cả đều qua rồi, bọn họ đều đã được giải thoát.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngWhere stories live. Discover now