CHƯƠNG 9: TRÁI TIM EM DÀNH CHO ANH

134 12 2
                                    


Tiêu Chiến đã đưa vào danh sách chờ hiến được ghép tạng. Số lượng người xếp trên anh vô cùng dài. Nên Tiêu Chiến không có quá nhiều kỳ vọng, chị gái và anh rể từng bàn bạc đưa anh ra nước ngoài tìm cách khác chữa chị. Sử dụng máy móc hay thiết bị hiện đại thay cho việc ghép tim. Tiêu Chiến luôn chần chừ, anh rất ngại phải nhờ vả, mang ơn ai đó, cho dù là người thân của mình. Anh chị có điều kiện, nhưng họ còn con nhỏ, cuộc sống ở thành phố lớn không hề đơn giản. Số tiền phải chi trả cho việc chữa bệnh cho Tiêu Chiến nếu ra nước ngoài là con số khổng lồ, còn không đảm bảo sẽ hiệu quả với anh. Họ luôn kỳ vọng, còn Tiêu Chiến trong âm thầm đã sắp xếp mọi di nguyện của mình. Anh đón nhận mỗi ngày trôi, không đòi hỏi thêm gì nhiều.

Tiêu Chiến còn nhớ hôm đó mình được chị gái đánh thức vào lúc tờ mờ sáng, chị và y tá thông báo cho anh biết mình có cơ hội được nhận tim từ một người tốt không lộ danh tính. Người này vừa mới qua đời, để việc ghép tim diễn ra, bệnh viện yêu cầu họ phải nhanh chóng chuẩn bị. Tiêu Chiến có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ may mắn này lại đến với mình. Theo trình tự không thể nhanh như vậy, hàng loạt sự hoài nghi xuất hiện. Chị gái không cho anh có thời gian nghĩ nhiều. Liền nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục và đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ.

Đây rõ ràng là một tin vui, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy chị Tiêu Tình tâm trạng có chút không đúng. Đôi mắt chị đỏ hoe, vừa giúp anh thu dọn, chuẩn bị đồ đạc, lại như đang cố nén không khóc. Anh khi đó có chút hoài nghi, điều đó nhanh bị bỏ ra sau lưng. Chị gái đoán được suy nghĩ của anh, quoa loa nói là chị xúc động, và mừng rỡ vì anh gặp được người tốt mà thôi. Dặn anh giữ tinh thần thoải mái.

Tiêu Chiến không hề biết Tiêu Tình được bác sĩ phụ trách gọi đến trước phòng cấp cứu vào rạng sáng, nói với chị một tin tức mà chị chết lặng, sốc đến mức không biết phản ứng thế nào. Đó có lẽ là khoảnh khắc khiến chị đau lòng hơn cả khi biết tin em trai mình mắc bệnh.

Vương Nhất Bác, đứa trẻ tốt bụng, luôn bầu bạn với Tiêu Chiến trong khoảng thời gian khó khăn. Một người luôn cho đi, không cần nhận lại. Cậu ấy vừa tử nạn trên đường, và di nguyện cuối cùng là dành tặng trái tim của mình cho Tiêu Chiến.

Chị đã hỏi đi hỏi lại, có phải trùng tên hay không, kết quả vẫn không thay đổi. Chính là Vương Nhất Bác mà bọn họ biết. Chị khóc nghẹn, gục cả người vào tường. Sao đứa nhỏ này lại bất hạnh như vậy, đến cuối đời vẫn tử tế. Vì sao may mắn không dành cho người sống tốt. Em trai chị có cơ hội sống, người bạn kia lại chết đi. Nếu về sau Tiêu Chiến biết được, sẽ đau khổ đến mức nào. Chị phải làm sao đây, phải nói với Tiêu Chiến thế nào đây.

Bác sĩ phụ trách đôi mắt cũng đã nhòe đi, anh tháo kính, quay người lau nước mắt. Suốt bao nhiêu năm, anh ở bệnh viện này, là bấy nhiêu năm chứng kiến sự trưởng thành của Nhất Bác. Cho dù đã đối diện với rất nhiều sinh tử của bệnh nhân, thời khắc này vẫn không thể kiên định được.

Bọn họ đều là người trưởng thành, cho dù đau đớn thế nào, vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho việc quan trọng hơn. Phải giữ trái tim kia của Nhất Bác còn sống. Thực hiện di nguyện của cậu. Không thể để cái chết của cậu trở nên vô nghĩa được.

[BJYX fic] Anh Còn Đợi Em KhôngWhere stories live. Discover now