Chương 4: Động dục

369 9 1
                                    

Đây là lần đầu Nguyễn Minh đến nơi làm việc của Lý Dương Phong, căn phòng rất rộng, bước vào phòng, đập vào mắt là tấm kính lớn, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh đô thị, phần tường bên trái phòng làm tủ âm tường, trong tủ đặt nhiều loại sách kinh tế, cũng như các bình gốm sứ có hình dáng lạ mắt, bàn làm việc được đặt bên phải phòng, sau bàn làm việc là chiếc tường lớn ốp đá hoa cương nguyên khối, giữa tấm đá hoa cương là chiếc đồng hồ lớn mạ vàng.

Tổng thể rất sang trọng và chuyên nghiệp.

Nhưng bất ngờ là Nguyễn Minh và Lý Dương Phong không ăn trong căn phòng này. Đằng sau tủ sách là một căn phòng có cả giường và một ban công rộng được thiết kế có mái che nên không những không bị nắng, mà còn rất thoáng mát.

Lý Dương Phong đặt hộp cơm xuống một cái bàn gỗ ngoài ban công, sau đó lịch sự kéo ghế ra cho Nguyễn Minh, Nguyễn Minh ngoan ngoãn cảm ơn hắn rồi ngồi xuống.

Cuối cùng, đôi tình nhân trẻ bắt đầu bữa cơm. Trong bữa cơm, Lý Dương Phong hỏi han lịch học hàng ngày của cậu, cậu vui vẻ trả lời, bỗng dưng, Nguyễn Minh nghĩ ra gì đó.

"Hàng ngày chú cũng hay ăn trưa một mình ở đây ạ?" Nguyễn Minh nhìn hắn thắc mắc.

Lý Dương Phong không có thói quen ăn trưa, hắn chỉ ăn khi có hẹn với đối tác ở nhà hàng, còn bình thường hắn không ăn. Nhưng điều hắn nói ra lại khác:

"Ừm, thực ra tầng hai là nhà ăn, nhưng nếu tôi ăn ở đó mọi người sẽ không được thoải mái, nên tôi hay ăn một mình..." Lý Dương Phong vừa nói vừa cố diễn ra nét bi thương.

Chú heo Nguyễn Minh bị tình yêu che mờ mắt, không thấy hắn diễn mà cho là thật, cậu vội vã an ủi hắn:

"Vậy em sẽ đến đây ăn với chú hằng, dù sao em cũng tiện đường đến trường." 

Lý Dương Phong dĩ nhiên đồng ý.

"Cảm ơn em." Hắn đưa tay nắm lấy một tay cậu.

"Chú không cần cảm ơn em..."

"Dù sao chúng ta cũng là hôn phu của nhau."

Sau bữa trưa, Nguyễn Minh nằm chơi trong phòng nghỉ của Lý Dương Phong một lúc rồi lên trường. Hôm nay cậu không có tiết, nhưng giáo sư An đã nhờ cậu phụ giúp ông dọn dẹp phòng làm việc, và cậu đã đồng ý, dù sao giáo sư An đã giúp cậu rất nhiều trong đề tài tranh suất học bổng năm ngoái.

"Nguyễn Minh, em bưng thùng giấy này đặt vào nhà kho giúp thầy nhé." 

Nguyễn Minh ngoan ngoãn dạ vâng, rồi bê thùng giấy ra khỏi phòng. Nhà kho thực chất là một phòng chuyên lưu trữ tài liệu ở cuối dãy hành lang, cậu chỉ cần đi bộ hai đến ba phút là tới.

Vừa đến trước cửa phòng, Nguyễn Minh đột nhiên đứng loạng choạng không vững, cậu nghĩ là do bản thân thường ngày lười hoạt động, hôm nay lại làm việc nặng, cơ thể có chút không chịu được. Nhưng khi Nguyễn Minh vào trong phòng, đặt thùng giấy đến vị trí cần đặt, cậu quay lại bước về phía cửa, thì mắt cậu mờ đi, nhìn không rõ phía trước, cậu dùng một tay dựa vào tường, tay kia dụi dụi mắt, không được bao lâu sau, Nguyễn Minh khụy xuống đất rồi ngất đi.

(ABO/Cao H) Bé Cùng Nhà Phân Hóa Thành Omega RồiWhere stories live. Discover now