Chương 6: (H-) Pheromone (1)

469 13 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Nguyễn Minh thức dậy, hơi ấm bên người đã biến mất, chỉ còn mình cậu đơn côi trong căn phòng rộng lớn. Cậu cuốn lấy chăn, bao bọc lấy người mình, rồi nằm suy nghĩ mông lung.

Lý Dương Phong đã đi từ sớm, khoảng vài ngày nữa hắn mới về, cậu có thể tranh thủ khoảng thời gian này để dùng thuốc, nhưng trước tiên phải xin nghỉ học, và chuẩn bị nguồn pheromone. Nghĩ là làm, Nguyễn Minh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhắn nhờ Hoàng Du xin nghỉ học cho cậu, sau đó lấy bộ quần áo hôm qua Lý Dương Phong mặc mà chưa giặt ra trải lên giường.

Cuối cùng, Nguyễn Minh mới lấy túi thuốc ra, trong túi thuốc có một tờ giấy nhắn, cậu nghiêm túc ngồi đọc từng chữ.

Ồ, sử dụng sau khi ăn...

Mười phút sau, Nguyễn Minh đã ở phòng ăn ngồi ăn bún bò mà Lý Dương Phong đã mua sẵn. Cậu vừa ăn vừa thắc mắc, cậu không hiểu tại sao phải uống sau khi ăn, thuốc tác dụng vào tuyến thể thì liên quan gì đến hệ tiêu hóa chứ. 

Dù Nguyễn Minh cảm thấy rất vô lý, cậu vẫn nghiêm túc húp hết nước trong tô.

Ăn xong, Nguyễn Minh ném bát đũa vào máy rửa bát, rồi chui lại vào phòng. 

Lúc này, Nguyễn Minh mới thực sự uống thuốc, sau đó cậu nằm ườn ra giường chờ thuốc phát tác.

Sau ba mươi phút...

Ừm, chưa có cảm giác gì hết.

Sau bốn lăm phút vẫn chưa có gì xảy ra, nên Nguyễn Minh quyết định làm một trận game cho đỡ chán, nhưng tận sau ba mươi phút gánh đồng đội còng lưng cậu vẫn chưa cảm nhận được gì. 

"Có lẽ loại thuốc này không có tác dụng với mình." Nguyễn Minh thầm nghĩ.

Cậu tiếp tục chơi game giết thời gian, trận game này kịch tính hơn trận trước, Nguyễn Minh chơi rất tập trung, không để ý người cậu đã rũ rượi mồ hôi từ lúc nào.

Đột nhiên, Nguyễn Minh run lên bần bật, cậu đánh rơi điện thoại xuống đất, cơ thể cậu lúc nóng lúc lạnh bất thường, tim cậu đập nhanh, làm cậu không thể thở được. 

Thật khó chịu...

Khuôn mặt nhỏ nhuốm đỏ, tuyến thể sau gáy đã phồng lên, giải phóng lượng lớn pheromone ra không khí, đồng thời, Nguyễn Minh cũng ngửi được một pheromone khác vẫn luôn bay quanh cậu, một mùi rất dễ chịu, kích thích cậu tham lam hít vào.

Ban đầu mùi này tươi mát vương chút vị mặn mà của biển, sau đó lại có mang theo sự ấm áp của bờ cát trắng đầy nắng, đọng lại cuối cùng là vị gió biển lành lạnh thổi qua. 

Thơm quá, cậu muốn nhiều hơn nữa...

Không biết vô tình hay cố ý, pheromone của Lý Dương Phong được lưu trong phòng rất nhiều, làm Nguyễn Minh cảm giác như từng tế bào của cậu đều được pheromone này vỗ về. Nguyễn Minh đưa cánh tay đang run rẩy nắm lấy một góc áo của Lý Dương Phong, rồi ôm vào lòng, đôi chân trắng nõn của cậu cọ cọ vào nhau, cố gắng làm dịu cơn nóng trong người.

Nguyễn Minh đưa một tay luồn vào quần, quần lót cậu đã ướt đẫm, nên cậu cởi nó ra, để lộ ra cặp đào phúng phính đang chảy nước.

(ABO/Cao H) Bé Cùng Nhà Phân Hóa Thành Omega RồiWhere stories live. Discover now