Chương 7: (H-) Pheromone (2)

410 19 0
                                    

Nóng, nóng quá...

Nguyễn Minh khó chịu vặn vẹo cơ thể, cơn nóng cứ âm ỉ từng chút từng chút đốt cháy toàn bộ tế bào cậu, người cậu nóng ran không thể chịu nổi, mồ hôi chảy đầm đìa, thấm ướt lớp quần áo mỏng.

Cậu lại động dục rồi.

Nguyễn Minh vén lớp áo dinh dính mồ hôi kia lên, để lộ phần bụng mềm mềm trắng nõn cùng cái rốn nhỏ xinh. Da thịt nóng bỏng rụt lại khi gặp khí lạnh, nhưng như vậy là chưa đủ để xoa dịu cơn cồn cào trong người. Nguyễn Minh hé mắt ra, mắt cậu mơ màng không thể nhìn rõ, chỉ thấy mọi vật như được phủ hơi nước, mờ ảo không rõ nó là gì.

Trong màn hơi nước mờ ảo đó, dường như Nguyễn Minh nhìn thấy Lý Dương Phong, hắn đứng ở mép giường, thản nhiên ngắm nhìn phần da thịt bị lộ ra của người trên giường. Nguyễn Minh chống người ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn lại hắn.

Không phải hắn mới đi công tác sao? Làm sao hắn lại ở đây?

Có lẽ đây là giấc mơ của cậu.

Nếu đây là giấc mơ của cậu, cậu sẽ không khách khí nữa.

Nguyễn Minh lăn người đến mép giường, Lý Dương Phong vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu vẫy tay trước mặt hắn xem hắn có phản ứng gì không, hắn chỉ đứng im một chỗ nhìn cậu. Thấy vậy, Nguyễn Minh mạnh dạn dùng tay chọt chọt bụng Lý Dương Phong, sau đó dùng cả hai tay sờ soạng. Eo hắn không quá to, nhưng cơ bụng rất săn chắc, khỏe khoắn, từng múi cơ nổi lên xếp dọc đến tận hông, Nguyễn Minh sờ rất đã. Không những thế, cơ thể hắn còn tỏa ra mùi pheromone rất thơm, làm Nguyễn Minh vô thức chui đầu vào bụng người ta từ khi nào.

Lý Dương Phong đứng im nhìn bé con đang xàm sỡ bụng mình, nhưng sau một lúc lâu, không rõ là do hắn bị tác động bởi mùi pheromone ngọt lịm của Nguyễn Minh, hay là do Nguyễn Minh sờ bụng hắn, nên dương vật hắn có phản ứng.

Nhưng Nguyễn Minh chỉ lo hít hà mùi pheromone, không để ý đến thứ đang cương cứng chỉ cách cằm cậu vài đốt ngón tay.

Lý Dương Phong hết cách với nhóc con ngây thơ vô tình tạo lửa trước mặt, cuối cùng phải nhẹ giọng nói:

"Sờ đủ chưa?"

Nguyễn Minh đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì đơ người, cậu ngước đầu nhìn Lý Dương Phong, miệng vì bất ngờ hô lên một tiếng: "A!"

Lý Dương Phong nhíu mày, rõ ràng người sờ hắn là cậu, mà cậu còn làm ra vẻ bất ngờ như bị người lớn bắt quả tang làm điều xấu. Nguyễn Minh chậm chạp phân tích tình huống trước mắt, rồi mới phản ứng lại buông hai tay đang dính trên cơ bụng người ta ra. Khuôn mặt Nguyễn Minh từ ngơ ngác bất ngờ chuyển sang sợ hãi hoảng hốt, mắt liền đỏ lên, cậu lùi ra sau muốn trốn đi, nhưng rồi bị Lý Dương Phong bắt lấy chân kéo cậu lại, sau đó, hắn cúi người bọc cậu trong lòng, đồng thời còn cố tình giải phóng pheromone làm cơ thể cậu mềm nhũn, không có cách nào trốn đi.

"Sao nào? Em sờ cho đã rồi bỏ chạy?" Lý Dương Phong hỏi.

Nhưng người trong lòng hắn không trả lời mà im lặng khóc, từng hạt nước mắt tủi thân rơi lên hai gò má hồng hồng, Lý Dương Phong đành phải vừa thở dài vừa lau nước mắt trên má Nguyễn Minh.

(ABO/Cao H) Bé Cùng Nhà Phân Hóa Thành Omega RồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora