4.

1.1K 92 0
                                    

Sau khi nghe thằng Quốc kể hết chuyện buôn bán cô quyết định dẫn theo nó đi xem xét mấy hiệu buôn. Đáng lý ra người nhà ông hội đồng đi ra ngoài đều bằng xe hơi đắt tiền nhưng địa vị của cô và mẹ mình trong nhà không được coi trọng, lại thêm cô rất ít ra ngoài nên phương tiện đi lại cũng chỉ dựa vào hai cái chân này.

Vừa đi trên con đường làng cô vừa chửi thầm trong bụng

- Chủ mấy hiệu buôn, giấu một hộp tiền vậy mà còn keo kiệt không chịu mua một chiếc xe để đi nữa, tới chiếc xe đạp cũng không có để giờ phải đi bộ mệt mỏi như vầy, thiệt bực mình hết sức.

Từ khi xuyên qua tới nay đây là lần đầu cô ra ngoài. Cảnh vật nơi này thật khiến cô thích thú, hồi còn ở hiện đại cô luôn muốn về già mình sẽ tìm một miền quê thanh bình mà sống, cô thật chán ghét thành phố xô bồ bon chen.

Trước mắt cô giờ đây là con đường làng trải dài, một bên đường là đồng lúa bao la bát ngát, một bên là dòng sông trong xanh, xa xa còn trông thấy vài chiếc xuồng nho nhỏ. Cô vừa đi vừa hướng mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, ngôi nhà nhỏ bên kia bờ tuy không rộng lớn nhưng lại thanh lịch vô cùng, trước nhà có hàng bông trang được cắt tỉa thẳng tấp, ngôi nhà gỗ theo kiểu cách cực kỳ khang trang. Ngôi nhà này khác xa với những ngôi nhà khác trong làng. Treo trước cửa nhà là hai câu đối liễn được viết bằng cổ ngữ, tuy cô không hiểu ý nghĩa câu đối nhưng trông nét chữ lại cực kỳ thanh thoát cùng xinh đẹp, thật đáng ngưỡng mộ.Đi bộ hơn nữa tiếng, cuối cùng cô với thằng Cần cũng đã tới chợ huyện. Chợ này không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại tấp nập người lui tới. Tới lui trong chợ loại người nào cũng có, nào là tá điền, nào là dân tri thức, nào là cô hai cậu cả con nhà phú hộ. Sau khi dạo hết một vòng chợ cô liền quay sang bảo thằng Quốc

- Mày dẫn cậu đến mấy hiệu buôn ở đây đi, cậu muốn đến đó xem chút.

Thằng Quốc dạ một tiếng liền dẫn cô đến hiệu vải gần đó. Hiệu vải treo tấm bảng to đùng viết hai chữ "Liên Thành". Bước vào trong cửa hiệu cô thật muốn ngất đi với cách bày trí này, làm ăn như vầy biết chừng nào mới phất được đây, bao nhiêu cây vải cũng đều trưng lên kệ, không có lấy một thước vải treo lên giá làm mẫu cho khách xem.

Người coi tiệm ở đây vừa thấy cô ăn mặc sang trọng lại thêm đi chung với thằng Cần nên nhanh nhẹn chạy tới hỏi

- Chào cậu, cậu muốn mua vải như thế nào để tui dẫn cậu đi lựa.

Cô quay sang nhìn người vừa hỏi nhàn nhạt trả lời:

- Tui không đến coi vải, tui đến là để đóng cửa tiệm này vài hôm.

Người gia nhân trông coi tiệm trố mắt nhìn cô rồi tươi cười lấy lòng

- Cậu cứ thích đùa, cửa hàng đang buôn bán làm sao nói đóng là đóng được.

- Tôi không rảnh đùa. Ông nói đang buôn bán sao? Vậy khách ở đâu?- cô lạnh nhạt hỏi lại người gia nhân. Quả thật cửa hàng bây giờ đang vắng hoe.

Người gia nhân câm nín không biết trả lời thế nào đành giương mắt nhìn thằng Quốc cầu cứu.

Thằng Quốc thấy vậy liền mởmiệng giải thích

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now