45.

868 66 0
                                    

Tiếng gà gáy sáng vang vọng ngoài sân, bên ngoài trời lúc này vẫn còn chưa sáng hẳn. Lâm Anh lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng, nhớ lại hôm qua say đến té lên té xuống trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Lâm Anh khẽ nhìn xuống bộ quần áo đang mặc, bộ đồ chú rể hôm qua đã được thay bằng một bộ bà ba, chắc hẳn Thùy Trang đã giúp cô thay vào đêm qua. Lâm Anh nghiên đầu nhìn ngắm người con gái đang ôm lấy cánh tay cô mà ngủ say, hai hàng mi cong cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào đầy đặn, từng đường nét sắc sảo trên gương mặt Thùy Trang cứ như in vào tâm trí cô. Năm tháng dài trôi qua đã kéo theo Thùy Trang ngây ngô trong trẻo của tuổi mười bảy đi mất, bây giờ trước mặt Lâm Anh chỉ có người con gái đoan trang, dịu dàng và trưởng thành. Phải chi hai người có thể sinh con chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ rất đẹp, bởi vì vợ cô rất đẹp kia mà. Giá như ở đây cũng có kỹ thuật tiên tiến như ở hiện đại thì hay biết mấy.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khe cửa chiếu vào phòng, Thùy Trang nhíu mày từ từ tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy vào buổi sáng chính là Lâm Anh đang chăm chú nhìn mình.

"Mình dậy rồi hả? Trán của mình còn đau lắm không?" Thùy Trang vừa hỏi vừa đưa tay vén tóc của Lâm Anh lên, thấy trên trán đã bớt sưng nàng mới nhẹ nhàng tay ra.

"Vẫn còn đau đó, nhưng nếu được em hôn nó sẽ không đau nữa."

"Lại dở chứng." Thùy Trang nhẹ giọng trách một tiếng, hai má lại ửng hồng, dù là bao nhiêu năm đi nữa nàng vẫn thấy thẹn thùng.Lâm Anh bỉu môi rồi xoay mặt đi vờ giận dỗi, trong lòng lại cực kỳ thích thú, cô rất thích cái cách Thùy Trang đối xử với mình. Nàng đối với cô luôn luôn dịu dàng chu đáo, đôi lúc sẽ thẹn thùng đỏ mặt trước những hành động thân mật của Lâm Anh. Nhưng Thùy Trang đối với những người khác là hoàn toàn khác biệt, đối với người thân thì luôn điềm đạm đúng mực, đối với người ngoài lại cực kỳ ít nói, giữ lễ.

Thùy Trang nhìn thấy Lâm Anh bỉu môi, nàng cũng thấy người kia xoay mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Đôi bàn tay mềm mại ôm lấy mặt Lâm Anh, nàng kéo người kia nhìn về phía mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán rồi lại hôn nhẹ lên môi Lâm Anh, sự yêu chiều hiện rõ trong ánh mắt.

"Hết đau chưa?"

"Hết rồi á."

"Vậy thì dậy thôi, sáng nay nhà mình còn phải đãi gia đình Lan Ngọc bữa cơm để tiễn người ta về lại Sài Thành đó."

"Gia đình Lan Ngọc vẫn còn ở đây hả em?" Bởi vì Lâm Anh ngủ từ tận chiều hôm qua cho tới sáng nay nên chẳng biết trời trăng gì, cô còn tưởng nhà Lan Ngọc đã về từ sớm rồi.

"Vì hôm qua trễ quá mà cậu An lại say khước nên họ đành nán lại đây. Mình dậy nhanh để còn kịp tiếp đãi đàng hoàng."

Thùy Trang vừa hối thúc vừa bước ra cửa lấy nước vào cho hai người, xong lại xoay người muốn đi chuẩn bị quần áo cho Lâm Anh.

"Hay để mình tui đi tiếp cho, em ở lại phòng nghỉ thêm chút đi, dù sao hôm qua cũng mệt mỏi cả ngày rồi." Lâm Anh chẳng để Thùy Trang thay cô chuẩn bị đồ, vội vội vàng vàng tự mình lấy, dẫu sao vợ cô cũng mệt mỏi cả ngàyhôm qua, buổi tối lại phải chăm sóc cho cô, chắc hẳn bây giờ ít nhiều cũng còn mệt mỏi.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now