22.

1K 79 3
                                    

Trời đã xập tối mà đám người của Lâm Anh vẫn còn bôn ba trên đường, cả đám người cứ men theo vết xe hơi rồi tìm kiếm xung quanh. Cũng may trời vừa mưa hôm trước, con đường đất còn chưa khô hẳn, vết xe hơi vẫn lờ mờ in trên đường. Lâm Anh tìm tới ngã ba đường lớn thì mất dấu, nhiều dấu xe cứ chồng chéo lên nhau khiến cô không xác định được nên đi tiếp hướng nào. Không thể làm gì khác cả nhóm người đành chia làm hai đi tìm. Lâm Anh cùng thằng Cần đi theo con đường dẫn về mấy kho lúa cũ, nhóm người Trọng Nhân thì chia nhau ra đi hướng ngược lại.

Con đường đất rộng lớn tối tăm, Lâm Anh cùng thằng Cần vẫn cứ nương vào ánh sáng của đèn dầu cùng một chút sáng của ánh trăng mà đi tới. Hai bên đường vắng lặng chỉ có mấy cái kho cũ kỹ không một bóng người, tiếng ếch nhái cứ kêu râm ran khắp nơi.Khung cảnh hoang vắng có phần đáng sợ nhưng giờ phút này Lâm Anh không có hơi sức nào mà sợ hãi nữa.

Cả hai cùng đi tới phía trước không lâu liền phát hiện ra một chiếc xe hơi đậu bên vệ đường.

"Cậu ơi, đúng là chiếc xe này rồi. Số xe NK 030 nè cậu."

Lâm Anh đưa ngọn đèn dầu gần sát đầu xe, thật sự là cái biển số kia nhưng phía trước mặt đã là đường cùng rồi. Lâm Anh cùng thằng Cần rọi đèn tìm kiếm xung quanh, chợt cô phát hiện một con đường đê dẫn ra cánh đồng lúa.

"Cần, bên này có đường."

Lâm Anhvội kéo thằng Cần đi về phía bờ đê, dưới ánh đèn mờ cô có thể thấy được trên con đường đê có rất nhiều dấu chân.

"Cậu ơi cái gì kìa."

Thằng Cần chạy vượt lên phía trước, nó nhặt một chiếc khăn tay màu trắng đưa tới trước mặt cô. Lâm Anh cầm lấy chiếc khăn, cô mừng rỡ khi thấy cành hoa mai nhỏ được thêu ở góc khăn. Chiếc khăn này Lâm Anh đã vài lần nhìn thấy Thùy Trang dùng nó.

"Khăn này là của mợ, chắc chắn mợ con đang ở gần đây."

Lâm Anh ngẩn đầu nhìn kỷ vào khoảng không u tối phía trước, nương vào ánh trăng cô thấy được phía xa xa giữa đồng có một ngôi nhà nhỏ. Lâm Anh chắc chắn Thùy Trang đang ở trong căn nhà phía trước vì con đường này dẫn thẳng đến ngôi nhà đó ngoài ra xung quanh chỉ là đồng lúa mênh mông.

"Cần, con quay lại tìm đám người Trọng Nhân tới căn nhà phía trước. Cậu chắc chắn mợ con đang ở đó nhưng dưới đất lại có rất nhiều dấu chân, e là có nhiều người, chỉ có cậu và con thì không đủ cứu người."

"Dạ, cậu chờ con nghen cậu." Thằng Cần vừa dứt lời liền cắm đầu chạy đi tìm đám người Trọng Nhân.

Ngay khi thằng Cần vừa khuất bóng Lâm Anh liền vội vã chạy về phía trước. Trong lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô lo sợ đám người kia sẽ làm tổn hại đến nàng, cô sợ họ sẽ làm chuyện xằng bậy với nàng.

Căn nhà lá càng ngày càng gần, Lâm Anh vội vã mở chụp đèn thổi tắt đèn dầu, cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở rồi nhẹ nhàng nép sát vách nhà. Căn nhà lá cũ kỹ, vách nhà bằng lá mục nát đã xuất hiện nhiều khe hở nhỏ. Lâm Anh dựa vào khe hở nhìn thấy Thùy Trang bị trói đứng vào cột nhà, miệng nàng còn bị buộc ngang bằng một băng vải. Phía bên trong còn ba người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ cùng hai tên Tại Trung và Đặng Vinh.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now