Chương 4: Rùa đá giữa sông.

3 0 0
                                    

Chương 4: Rùa đá giữa sông.
__________


Sau cuộc rượt đuổi oái oăm với thỏ đốm hồng khổng lồ, cuối cùng Hồ Quân và Lang Vương Mắt Nâu cũng đến được bến thuyền Mưa Ngâu. Chiếc bè bằng lá neo bên bến, trông chẳng khác gì chiếc lá rụng theo làn gió đáp xuống mặt nước, vậy mà nó lại chứa được tận ba người. Người lái bè luôn đứng trực sẵn ở đây, với tấm lưng còng và nón rơm sờn bạc, thỉnh thoảng ngâm nga câu thơ:

- Đầu xuân trên bến Mưa Ngâu, thuyền đi bè lại bao lâu thì về.

Hồ Quân định đối thoại với ông để lên bè, nhưng cậu sực nhớ ra mỗi chuyến đi chỉ đến một nơi duy nhất, phải là thành viên trong đội thì mới cùng nhau lên bè được. Quan trọng là tính năng đội ngũ này chỉ có ở giao diện của người chơi, hai NPC biết lập đội bằng cách nào chứ?

Hồ Quân chạm vào nút ba chấm ở góc phải tầm nhìn, một danh sách hiện ra trước mắt ngay lập tức. Cậu kiểm tra tất cả các mục một lượt, không ngờ lại phát hiện nút lập đội nằm chình ình ở trong. Cáo ta nghiêng đầu quái lạ, không lẽ bản cập nhập sắp tới có hoạt động cho NPC tham gia?

Dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này, bây giờ cứ lập đội cái đã.

Lang Vương Mắt Nâu không thấy được giao diện của Hồ Quân, anh đứng yên bên cạnh xem cậu múa tay trên không trung, ngay sau đó trước mặt anh hiện ra ô thông báo lời mời gia nhập đội.

- Anh nhấn đồng ý đi.

- Đây là gì vậy?

Lang Vương Mắt Nâu vừa ngơ ngác vừa vui mừng. Ô thông báo này hơi khác so với trước đây, những kí tự trên đó thật lạ mắt. Nhưng bên cạnh còn có hình của cáo nhỏ nên anh nhấn nút đồng ý luôn mà chẳng cần nghĩ ngợi. Thấy trên đầu cả hai đều nhảy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ tượng trưng cho đội ngũ, Hồ Quân bèn đối thoại với người lái bè một lần nữa.

Chỉ cần chạm vào NPC, lời thoại được lập trình sẵn sẽ tự động bật ra. Người lái bè quay sang, vuốt râu chào hỏi:

- Khách đường xa dừng chân bến vắng, muốn đến nơi nào xin nói với lão đây.

Danh sách các bến thuyền trong Ngũ Địa nhảy ra, Hồ Quân chọn bến thuyền Sương Mai, gần với lãnh địa của Lang Vương nhất. Ông lão lái bè cười khoe hàm răng móm mém, phất tay nói:

- Mời quý khách lên bè, chúng ta xuất phát thôi.

Bè lá con con lướt trên mặt nước xanh trong, không cần bất cứ vật dụng gì để điều khiển. Bởi lẽ chủ nhân của nó là một cái cây thành tinh, khi nhựa sống trong lão sắp cạn kiệt thì cũng là lúc lão tu thành hình người.

Êm ả xuôi theo dòng sông uốn lượn, cảnh vật hai bên bờ dần đổi thay. Hồ Quân đứng nhìn trời nhìn đất một hồi, mới nhận ra xung quanh chỉ có tiếng cá quẫy nước, côn trùng rả rích kêu vang. Còn cái người vốn dĩ luôn miệng xì xì xồ xồ kia, bây giờ lại im lặng đến lạ. Cậu quay đầu nhìn, con sói tinh ấy đang ngắm nhìn cảnh sắc không chớp mắt.

Chậc, đúng là ngậm miệng lại thì trông chẳng khác gì Lang Vương.

Cáo ta rầu rĩ, ba cái đuôi khẽ đung đưa. Lý trí của cáo ta rất mạnh, hơn nữa một khi đã xác định thì sẽ khó mà thay đổi. Trong lòng không ngừng cồn cào nỗi nhớ Lang Vương, nhưng đã hình thành nghi ngờ với người trước mặt, cậu không thể thoải mái đối mặt với anh được.

[Tình trai/NPC] Bản Cập Nhật Này Điên RồiWhere stories live. Discover now