Chương 12: Lang Vương Mắt Vàng.

6 1 0
                                    

Chương 12: Lang Vương Mắt Vàng.
__________


Cây đao của vua sói vốn là một khối sắt đen đặc, được rèn đúc bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện giờ, đặt tên Hắc Lang. Sống đao thẳng tắp, lưỡi đao hơi cong, bóng loáng và huyền bí như biển đêm, phối với nhúm lông xám của con sói đầu lĩnh trong cuộc lật đổ năm xưa trông vô cùng oai phong. Mà thứ vốn dĩ đã đáng gờm như vậy lại kết hợp với phép thuật mạnh mẽ của Lang Vương, nên nó đã phát huy được hết giá trị của mình khi nằm trong tay anh, trở thành một cây đao sắc bén treo bên hông sói ta, cùng trải qua bao trận đánh lớn nhỏ.

Hai vị Lang Vương đánh nhau, hai cây Hắc Lang đối đầu nhau, quả là trận đấu có một không hai trong lịch sử, rung động đất trời. Tim Hồ Quân cũng rung động theo, nhưng là rung động phát đau vì tình huống oái oăm trước mặt. Cậu cố gắng tìm cách chen vào hai con sói đang cắn nhau loạn xạ nhưng không thể, không ai chịu lắng nghe lời khuyên ngăn của cậu mà chỉ muốn đánh bại đối phương. Hồ Quân cảm thấy bất lực đến nỗi bực mình, đánh nhau thì có ích gì, ngồi xuống nói chuyện rõ ràng phải hơn không?

Cậu vừa đau đầu đỡ trán, vừa vung tay kia về phía họ, một luồng sáng xanh bay đến chen vào giữa hai lưỡi đao, đánh bật hai người lùi ra sau ngay tắp lự. Cả hai đồng loạt nhìn cậu với nét mặt khó hiểu giống hệt nhau, như đang muốn hỏi sao cáo nhỏ lại ngăn cản mình. Hồ Quân không cất lời, song việc cậu bước đến cạnh kẻ giả mạo kia đã khiến Lang Vương Mắt Nâu vô cùng tức giận và hụt hẫng. Anh rất muốn hỏi rằng rõ ràng anh mới là Lang Vương thật sự của đất Thổ, tại sao cậu không đứng về phía anh.

Nhưng cuối cùng, Lang Vương Mắt Nâu không nói ra mà giữ nó trong lòng.

Hồ Quân muốn nói chuyện với Lang Vương, một phần vì cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra với anh, phần còn lại là vì cậu muốn gần gũi với người nọ. Suốt những ngày qua, cậu đã rất nhớ anh. Trùng hợp thay Lang Vương cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu, vì thế hai người không hẹn mà đi đến cạnh nhau, chuẩn bị bắt đầu tâm sự chuyện trò.

Sẽ thật vui khi được gặp người mình thích, nhất là khi đôi bên được gặp lại sau một khoảng thời gian chia xa. Trên lý thuyết là thế, thực tế Hồ Quân cũng vui sướng đong đầy, thế nhưng tất cả niềm vui ấy đã đột ngột biến mất ngay khi cậu nhìn thấy đôi mắt người kia. Đôi mắt sắc bén mang tông màu của hổ phách trong veo, như hai hạt ngọc trôi nổi giữa biển hồ sâu lắng. Nó hoàn toàn khác với màu sắc trong trí nhớ của Hồ Quân, không phải hột nhãn đen lay láy hút hồn.

Đôi mắt ấy có màu vàng hổ phách.

Hồ Quân nhìn anh mà không thốt nên lời, ban nãy cậu mải mê đắm chìm trong cái ôm nên không kịp nhìn thấy đôi mắt anh. Ngoài ngỡ ngàng, cậu còn cảm thấy bản thân như bị cuốn chặt trong một cuộn dây, rồi bị thả trôi theo dòng nước vô định. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu vẫn không tìm được câu trả lời. Lang Vương muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng thấy mặt mày cậu sượng đanh lại thì lo lắng, mở miệng định hỏi chuyện. Kỳ Lạ là giữa lúc đang sững sờ, Hồ Quân lại đoán được điều gì sẽ xảy ra sau khi giọng nói anh vang lên, cậu tự thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình.

[Tình trai/NPC] Bản Cập Nhật Này Điên RồiWhere stories live. Discover now