Chương 7: Hơi lag.

3 1 0
                                    

Chương 7: Hơi lag.
__________


Nhiều năm trước, tộc trưởng tộc Kim Quy có hai người con trai, ai cũng thông minh tài giỏi, đều xứng đáng trở thành người nối nghiệp ông. Điều này khiến tộc trưởng ưu sầu, không biết nên trao viên ngọc trai đại diện quyền lực cho ai mới phải. Cuối cùng ông đành làm theo tục lệ bộ tộc: trao viên ngọc cho người con gái út cất giữ, đợi một thời gian nữa rồi mới chọn người kế vị.

Viên ngọc trai là báu vật bao đời của tộc Kim Quy, người có được nó sẽ có được ngôi vị tộc trưởng. Lão tiên tri mong ngóng vị trí này đã lâu, ông ta bèn nhân lúc tộc trưởng do dự, bắt tay với nhện tinh ở đất Độc hòng chiếm đoạt vật báu.

Nhện tinh Mộ Mục thích nhất là mắt người, càng đẹp, càng trong trẻo, càng long lanh hắn ta càng thích. Thế nên khi biết con gái tộc trưởng có đôi mắt hắn hằng thèm muốn, hắn đã đồng ý hợp tác với lão tiên tri bắt cóc cô gái. Viên ngọc cho lão, đôi mắt cho hắn.

Có điều chưa kịp đưa viên ngọc cho đồng minh, tộc trưởng đã kéo quân đến đòi người. Nhện tinh chơi đùa với tộc trưởng như thú dữ vờn mồi, từ đó ông và con gái cùng biến mất, viên ngọc cũng không thấy tăm hơi. Có người nói có thể cả hai đang lưu lạc đâu đó ngoài kia, song phần lớn người dân đều tin lời của lão tiên tri rằng họ đã không còn trên cõi đời này.

Chỉ có hai người con trai của tộc trưởng vẫn kiên trì tìm kiếm suốt năm mươi năm, bảo vệ ngôi vị chờ cha trở về.

Lão tiên tri tạm thời phối hợp với hai người cai quản bộ tộc, tuy chưa nắm được toàn bộ quyền hành, nhưng lão ta cũng chẳng e sợ gì hai thằng nhóc con. Trong khoảng thời gian đó, lão liên tục mua chuộc các nhân vật cấp cao khác, đồng thời mua chuộc lòng người để có thể dễ dàng đá đít hai chàng trai.

- Đó là những gì tôi nghe lén được từ lão ta trước khi bị phát hiện. Nếu tôi chết đi, bí mật về âm mưu độc ác của lão ta sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Vì thế mới có buổi hành quyết này.

- Vậy lão ta trói chúng ta ở đây để làm gì? Tại sao phải đợi đến khi trời tối thủy triều lên?

Chàng trai nhìn vào khoảng không trước mắt, chậm rãi đáp:

- Khi mặt trời lặn để thủy triều lên... Bên dưới khúc sông kia có một con quái vật đang ẩn náu, mỗi đêm nó đều mò lên bờ. Có lần chúng tôi vô ý để nó vào tận trong thành, gây ra thiệt hại rất lớn về người và của. Từ đó các bô lão trong tộc lập nên kết giới bảo vệ, quái vật chỉ có thể đi loanh quanh ở đây... Đêm nay chúng ta chính là bữa tối của nó.

- Cái gì? - Hồ Quân thốt lên, lời thoại này cũng là lời cậu muốn nói.

- Xin lỗi vì khiến các anh bị liên lụy. Nhưng hãy yên tâm, tôi và em trai đã lên kế hoạch rồi, trước khi quái vật lên bờ em ấy sẽ đến đây cứu chúng ta.

- Thế thì tốt quá!

Hoàn thành cuộc đối thoại, không gian dần trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng con trai tộc trưởng lẩm bẩm tạ ơn thần linh đã phù hộ cho cha và em. Lúc này Hồ Quân mới rảnh rỗi để ý đến Lang Vương Mắt Nâu, nhưng dường như anh không muốn để ý đến cậu. Người đàn ông ngồi thẳng tắp, lạnh lùng vô cảm nhìn về phía trước, lại không nén được hai cánh môi đang bĩu ra.

[Tình trai/NPC] Bản Cập Nhật Này Điên RồiWhere stories live. Discover now