Chương 08: Cho cô biết tên ngươi được không?

2.3K 236 32
                                    

"Lẽ nào ngươi không nhìn ra cô rất thích ngươi sao?"


Buổi tối Giang Uẩn trở về, Tùy Hành đang ngồi khoanh chân nướng đồ ăn trước đống lửa.

Nồi đá vẫn được đặt trên khung gỗ.

"Thứ đó cho ngươi."

Tùy Hành đưa mắt về phía nồi cháo gà vẫn còn nóng hổi.

Dưới vách núi không có gạo, chỉ có một loại gạo đen thô, Tùy Hành lo Giang Uẩn không ăn được nên đặc biệt bóc vỏ, nghiền thành bột rồi nấu sôi, sau đó cho vào một ít thịt gà xé nhỏ.

Vì vậy màu cháo hơi đen.

Hắn còn dùng con dao găm mang bên mình, làm một chiếc thìa gỗ đơn giản để Giang Uẩn múc cháo.

Tận tình tận lực chăm sóc tiểu lang quân yếu đuối mỏng manh.

Giang Uẩn đặt giấy bút xuống, lấy ra hai loại thảo dược mới hái, y đi đến đầm nước bên cạnh rửa sạch, sau đó dùng đá đập nát rễ, thân và lá rồi cho vào một cái chén bằng đá.

Theo lý mà nói, rễ của loại thảo dược này có dược tính kém, lúc điều chế phải vứt đi.

Nhưng điều kiện dưới đáy vách đá rất khắc nghiệt, khó khăn lắm mới hái được hai cây, Giang Uẩn không muốn vứt đi nên trộn chúng lại với nhau, sau đó giã nhuyễn.

"Lát nữa ngươi bôi một ít lên vết thương."

Giang Uẩn đặt chén đá bên cạnh Tùy Hành.

Từ nhỏ, Tùy Hành là một tên mình đồng da sắt, cơ bắp rắn chắc, năng lực tự lành khá mạnh, nửa ngày sau, vết thương trên ngón tay đã tự kết vảy. Nhưng tiểu lang quân quan tâm đến mình như thế, vẫn khiến hắn vui vẻ không thôi.

Giang Uẩn ngồi đối diện, áo xanh khẽ động, lông mày trầm tĩnh, ánh mắt hơi cụp xuống, nho nhã ăn cháo.

Dưới ánh lửa, làn da trắng như sứ, mái tóc đen dày xõa dọc xuống vai lưng, từng động tác cử chỉ, đoan trang nghiêm chính, thanh thoát như một bức tranh tuyệt đẹp được dày công khắc họa.

Chỉ ăn cháo thôi mà cũng đẹp như vậy.

Tùy Hành nâng cằm ngắm nhìn y một hồi, càng nhìn càng thấy thích.

Ánh mắt hắn rơi vào chiếc eo thon được bọc trong vải lụa, không khỏi nghĩ, thanh mảnh yếu ớt như thế, cũng không biết ăn uống kiểu gì, sau này đến Tùy đô, nhất định phải chăm sóc y đàng hoàng mới được.

Giang Uẩn chỉ ăn được nửa nồi cháo rồi đặt thìa xuống, sau đó đến cạnh vách hang ngồi nghỉ ngơi, đồng thời sắp xếp lại số liệu ghi chép hôm nay.

Tùy Hành ăn xong phần của mình, hắn lau tay, nhặt chén đá trên mặt đất, ngồi xuống cạnh y, nói: "Vết thương trên tay cô không sao, không cần thứ này. Trái lại là ngươi, thân thể mỏng manh, biết đâu nay mai lại bất cẩn bị thương. Thảo dược này khó kiếm, ngươi giữ lại đi."

Giang Uẩn lắc đầu, nói không cần.

"Thứ này vốn dĩ làm cho ngươi, nếu ngươi không cần, thì vứt là được."

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now