Chương 30: Người Vệ quốc, Sở Ngôn

1.8K 202 44
                                    

"Tác giả của bài văn này là ai?"


Tất cả mọi người trên đài thi đấu, bao gồm mười vị quan giám khảo đều ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Tề với vẻ mặt khác nhau.

Đương nhiên, năm vị giám khảo phía Nhan thị không hề ngạc nhiên, thậm chí còn chậm rãi mỉm cười với Nhan Tề.

Nghiêm túc mà nói, tuy Nhan thị và nhóm quan văn không phải là người cùng chung chí hướng, nhưng tiệc Xuân Nhật năm nay, bọn họ rất vui vì Nhan thị bằng lòng quay về giúp đỡ thay vì lựa chọn tên Thái tử hiếu chiến, vốn có tiếng ác bên ngoài, điều này khiến họ cảm thấy được an ủi phần nào.

Phàn Thất vốn đang ngồi xổm, nhưng bây giờ đôi mắt hắn mở to, đứng bật dậy với vẻ khó tin. "Không thể nào, Nhan Tề công tử sao có thể..."

Thập Phương ôm kiếm đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: "Bây giờ đại ca hẳn đã tin những gì ta nói là thật."

Đại đệ tử Triệu Diễn đeo khăn xanh, mặc thường phục, đứng sau lưng Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ, nghiêng người nói: "Sư phụ, năm nay không có Nhan thị giúp đỡ, phủ Thái tử e là không có bao nhiêu phần thắng."

Cả triều đều biết quan hệ giữa Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ và Thái tử như nước với lửa, Triệu Diễn cho rằng ông sẽ rất vui khi nhìn thấy kết quả này.

Không ngờ Tức Mặc Thanh Vũ lại chế nhạo: "Ngươi cho rằng Nhan thị có thứ gì tốt? Nhan Băng kiêu ngạo thành thói, hiện tại còn dám ra vẻ ta đây ở tiệc Xuân Nhật, ha, lão phu muốn xem xem, Nhan Băng còn có thể đắc ý tới khi nào."

"Còn ngươi nữa! Thân là đại sư huynh, không chuyên tâm học tập, tu dưỡng bản thân, một bài văn tử tế cũng viết không xong, ngược lại còn lo lắng những chuyện vô ích, dám thảo luận triều chính, mau cút về phủ chép bài!"

Giọng ông cực kỳ lớn, không hề để ý đám người Nhan thị và Nhan Băng ngồi phía đối diện, cứ vậy quở trách đệ tử trước mặt đám đông.

Triệu Diễn năm nay đã gần ba mươi tuổi, là một danh sĩ đại nho có tiếng bên ngoài, nghe vậy không khỏi đỏ tai, nhỏ giọng nhận sai.

Mặc dù ngoài mặt con cháu Nhan thị tỏ ra bất mãn, cảm thấy Tức Mặc Thanh Vũ quá kiêu ngạo, nhưng Nhan Băng vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, lông mày hơi cụp xuống, không có phản ứng gì.

Triệu Diễn thấp giọng chuyển đề tài: "Năm nay tụ tập rất nhiều sĩ tử, cũng có rất nhiều nhân tài đến từ Giang Nam, có lẽ sư phụ sẽ chọn được một đệ tử mà mình yêu thích."

Mắt nhìn người của Tức Mặc Thanh Vũ quá cao, đã nhiều năm không thu đệ tử mới. Triệu Diễn thường hoài nghi sư phụ nhìn bọn họ đến phát chán rồi nên mỗi ngày đều mắng đám đệ tử không có tiến bộ. Triệu Diễn rất hy vọng có thêm một tiểu sư đệ đến chia sẻ áp lực với mình.

Tức Mặc Thanh Vũ lại cười lạnh: "Một đám nháo nhào, đều vì truy danh trục lợi, có mấy ai chuyên tâm học hành."

Triệu Diễn không dám nói nữa.

Giang Uẩn tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống, sau đó lặng lẽ quan sát tình hình trên đài thi đấu.

Cuộc thi văn đầu tiên sắp bắt đầu, hầu hết văn nhân từ khắp các nước đều đã có mặt, chỉ có người của phủ Thái tử là chưa xuất hiện. Những người hôm nay không dự thi thì giống như y, ngồi dưới đài quan sát.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now