Chương 73: Cô phải đích thân đến đón y mới chịu quay về

1.9K 182 12
                                    

"Người nọ gầy rồi."


Giang Uẩn không ngờ lại gặp được Tùy Hành ở nơi này.

Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến Giang Uẩn hồi thần.

Vài sợi bạc theo gió cuốn đến, quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của y, Giang Uẩn xoay người tránh né, thân ảnh màu xanh lóe lên, trong nháy mắt nhảy về phía đám đông bên dưới cổng thành. Sợi bạc không dễ sử dụng, vài bóng người quái dị dần dần xuất hiện, Giang Uẩn lẩn trốn vào đám đông, né tránh một hồi, sau đó thân thể nhanh chóng phóng lên một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng ở cổng thành.

Lính canh hai bên xe ngựa cảm thấy trước mắt như có một chiếc lông vũ lướt qua, lúc nhìn kỹ chỉ thấy bụi bặm bay dưới ánh đèn, nghi ngờ mình hoa mắt.

Tề Tử Kỳ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay y mặc hoàng bào trang trọng, lát nữa sẽ lên đài cao, đích thân thắp đèn Khổng Minh cầu phúc cho người dân. Ông lão đang dặn dò quy trình thắp đèn và các việc cần chú ý, nhưng ánh mắt Tề Tử Kỳ vẫn chăm chú đảo quanh đám đông, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy bóng dáng mà mình mong đợi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng và chán nản.

Ông lão thở dài, bất đắc dĩ hỏi: "Lời lão nô vừa nói, công tử đã nhớ hết chưa?"

Tề Tử Kỳ lơ đãng đáp một câu, lúc y đang định tiếp tục nhìn ra ngoài, cửa xe đột nhiên mở ra, một bóng người gầy gò lướt qua như gió, ngồi xuống đối diện y.

Tề Tử Kỳ kinh ngạc, suýt chút nữa hét lên, nhưng khi nhìn rõ bóng dáng màu xanh quen thuộc, y đột nhiên mừng rỡ.

"Ngươi đến rồi!"

Giang Uẩn mỉm cười, đặt tay lên môi, làm động tác im lặng.

Y mở rèm nhìn ra ngoài, đội kỵ binh dũng mãnh mang theo gió cát cuồn cuộn lao thẳng qua vách xe. Giang Uẩn chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh, tầm nhìn của y đã bị cát bụi che khuất.

Âm thanh như sấm hoàn toàn biến mất.

Giang Uẩn nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt.

"Tay ngươi chảy máu rồi!"

Tề Tử Kỳ bỗng nhiên la lên.

Giang Uẩn phản ứng lại, lúc này mới phát hiện cổ tay vừa nãy bị sợi bạc cắt trúng đang chảy máu liên tục.

Y nhẹ nhàng nói không sao, định xé một mảnh y phục băng bó lại, nhưng ông lão trong xe đột nhiên đứng dậy lấy hộp thuốc, bên trong có băng gạc và kéo chuyên dùng để băng bó vết thương.

Ông lão đi tới trước mặt Giang Uẩn, nói: "Để ta giúp công tử."

Giang Uẩn gật đầu, nói lời cảm ơn, sau đó duỗi cổ tay ra.

Ông lão cẩn thận giúp Giang Uẩn xử lý vết thương, sau đó dùng băng gạc quấn quanh. Ông nhìn Giang Uẩn từ trên xuống, chợt thấy ống tay áo y giống như bị một loại vũ khí sắc bén cắt qua, ngạc nhiên hỏi: "Công tử, đây..."

Giang Uẩn nói: "Bất cẩn đụng phải kẻ thù, yên tâm, ta chỉ tạm thời trốn ở đây, sẽ không gây phiền phức cho công tử."

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWhere stories live. Discover now