Phần 1

145 11 1
                                    


Tôi chết vì tai nạn giao thông trước mặt nam chính.

Hệ thống nhắc nhở anh: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến."

Chủ chiếc xe gây ra tai nạn quỳ xuống đất xin anh tha thứ.

Hệ thống nhắc nhở anh: "Nữ chính của anh đã trực tuyến."

01

Tôi và Tề Giới đã ở bên nhau mười năm. Tôi vẫn luôn cho rằng mình nhận được kịch bản nữ chính.

Khi còn học trung học, lúc Tề Giới còn là học sinh hư hỏng không học vấn không nghề nghiệp đã làm vỡ chiếc kính gọng đen dày cộp của tôi khi đánh nhau với bạn học.

Sau đó, anh chuyển chỗ và trở thành bạn cùng bàn với tôi. Tiết học nào anh cũng giúp tôi chép bài thầy cô viết trên bảng.

Sau đó nữa, anh đã giành được chức quán quân trong cuộc đua đường dài 3000 mét ở đại hội thể thao. Thậm chí còn kéo tôi cùng anh lên bục nhận thưởng.

Âm thanh ồn ào hú hét trên khán đài vang lên hết đợt này đến đợt khác, hiệu trưởng xụ mặt trao thưởng cho Tề Giới.

Anh nhướn mày với tôi và hiệu trưởng: "Nể mặt em, hai người bắt tay đi!"

Chúng tôi yêu nhau sau khi lên đại học, cuối tuần khi anh bắt chuyến tàu cao tốc ngồi ba tiếng tới tìm tôi, chúng tôi ngồi trước cửa quán rượu trước trường chẳng biết làm gì.

Tôi đọc cho anh nghe một trích dẫn không chính thống trên mạng: "Trong bài kiểm tra thể lực 800 mét, bạn cùng bàn của tôi cứ khăng khăng phải so xem ai chạy nhanh hơn. Không ngờ trùm trường đã bế tôi lên chạy như điên, bỏ xa cô ấy hai vòng! Ở vạch đích, trùm trường hôn tôi, cả ban đều nổ tung!"

Tề Giới dở khóc dở cười: "Cái tào lao gì vậy?"

Giây tiếp theo anh bất ngờ hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi đều nổ tung.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chuyển đến nhà thuê, mỗi tối đều giám sát nhau nhất định phải đi ngủ trước mười hai giờ. Sau đó hai giờ sáng lại thức dậy gọi cơm hộp.

Sau này chúng tôi có công việc ổn định, vay mượn mua được nhà cưới, người lớn hai nhà đều rất vừa lòng.

Cuối cùng, tới năm thứ mười của chúng tôi.

Ngày đó tôi tăng ca đến tận khuya, vừa bước ra cổng công ty thì một người đàn ông hung hãn đã cầm dao phay dính đầy máu lao về phía tôi.

Tôi đã bị một kẻ biến thái phản xã hội kết thúc sinh mạng một cách khó hiểu như vậy.

Khi đó, Tề Giới đang chơi điện tử ở nhà. Anh liếc nhìn đồng hồ thấy tôi sắp về nhà nên vội vàng tắt game, đi vào bếp làm bữa tối cho tôi.

Anh gọi điện cho tôi nhưng không ai bắt máy. Nước sôi nên anh không nghĩ nhiều nữa.

Sau khi chết, linh hồn của tôi bay về bên cạnh anh.

Tôi nghe thấy một giọng nói trầm đục lạnh nhạt bên tai mình, giống như tiếng robot trong một ngôi nhà thông minh.

Âm thanh đó nói với Tề Giới: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến."

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now