Phần 2

48 8 2
                                    


04

Người nhà của tài xế gây tai nạn gấp rút trở về từ nước ngoài.

Lần này kẻ xui xẻo là một chàng trai tuổi vị thành niên chưa có giấy phép lái xe, còn chủ của chiếc xe gây tai nạn là chị gái cậu ta.

Sau khi tôi bay sau Tề Giới đi vào phòng hòa giải, ba mẹ của thiếu niên kia khóc sướt mướt cầu xin ba mẹ tôi tha thứ.

Một bóng người màu trắng quỳ trước mặt Tề Giới.

Tôi nhìn xuống, là một cô gái xinh đẹp đang khóc.

"Rất xin lỗi, là lỗi của em trai tôi. Rất xin lỗi, nó còn nhỏ..."

Tề Giới không hề lay chuyển.

Người đẹp lau nước mắt, mũi cô ấy hồng hồng: "Em trai tôi phạm sai lầm đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Do chúng tôi không dạy bảo tốt, rất xin lỗi! Nhưng nó thật sự không cố ý."

Tề Giới nhíu mày, hỏi ngược lại cô ấy: "Em trai cô không cố ý, chẳng lẽ bạn gái tôi cố ý đi chết?"

"..."

Người đẹp bình tĩnh lại, đứng dậy lấy danh thiếp ra đưa cho Tề Giới: "Nếu anh muốn đưa ra điều kiện bồi thường, xin cứ liên hệ tôi, tôi tên Mạnh Linh."

Tôi đánh giá cô ấy.

Tề Giới cũng nhìn cô ấy chằm chằm, hồi lâu không đưa tay nhận danh thiếp.

Tình cảnh bế tắc.

Cho đến tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, hệ thống nhắc nhở Tề Giới một cách cứng nhắc ——

"Nữ chính của anh đã trực tuyến."

...

Cốt truyện này quá rẻ mạt đúng không?

Tề Giới nhận danh thiếp của cô ấy, sau đó giây tiếp theo xé nó làm đôi.

Mạnh Linh hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc: "Tôi sẽ chủ động liên hệ với anh."

Mặt Tề Giới vô cùng lạnh nhạt: "Hẹn gặp ở Toà."

Mạnh Linh đỡ ba mẹ cô ấy lên, đi lướt qua Tề Giới.

Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn anh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Bây giờ là mười 12 giờ trưa ngày thứ ba sau khi tôi chết.

Đáng lẽ mười hai tiếng nữa là tôi có thể bắt đầu vòng tuần hoàn thứ một trăm, quay trở lại một tháng trước khi tôi xảy ra chuyện.

Nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi không bao giờ trở về được nữa.

Nữ chính của Tề Giới đã xuất hiện, cuộc đời của anh có thể tiếp diễn rồi.

Vậy cuộc đời của tôi thì sao?

Cuộc đời của tôi chính là rõ ràng đã sống hơn hai mươi năm, nhưng lại trở thành vai phụ trong cuộc đời người khác, cuối cùng chỉ có thể mang danh ánh trăng sáng lót đường, vấn vương trong ký ức của nam chính, trở thành ảo ảnh hư vô.

---

05

Tôi không sống lại nữa.

Tôi vẫn cứ lơ lửng bên cạnh Tề Giới, hệ thống muốn tôi đi theo bên cạnh anh, tận mắt chứng kiến anh và nữ chính rơi vào bể tình như thế nào.

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now