Phần 4

41 6 0
                                    


10

Tôi không hiểu Tề Giới trả thù Mạnh Linh để làm gì.

Là muốn cô ấy đền mạng sao?

Nhưng chúng tôi đều hiểu, khách quan mà nói, cô ấy vô tội.

Vào buổi tối, các đồng nghiệp của Mạnh Linh tổ chức tiệc nước ngoài trời trên bãi biển, nhưng Tề Giới lại chỉ đích danh cô ấy phải giao hai bản kế hoạch trong đêm. Làm cô ấy chỉ có thể ngồi một mình trên cây cầu treo bên bờ biển lập kế hoạch.

Tề Giới đi qua, cầm lấy bản kế hoạch của cô ấy nhìn lướt qua.

"Làm lại."

Sau đó liền ném xuống đất.

Mạnh Linh bị gió bị thổi cả đêm không cam lòng.

Cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm mở lời: "Anh Tề, anh chỉ định tôi phụ trách dự án này, anh định chừng nào mới lấy việc công trả thù tôi?"

"Cho đến khi bạn gái tôi sống lại."

Mạnh Linh giữ anh: "Đủ rồi ——"

Tề Giới hất cô ấy ra.

Không ngờ dùng sức quá mạnh, Mạnh Linh ngã nhào, rơi thẳng từ lan can cầu treo rơi xuống.

Cô ấy đã kịp thời túm được Tề Giới, giữ chặt ——

Trong bóng đêm vang lên một tiếng bùm, cả hai người đều bị biển đen nuốt chửng.

Đang lơ lửng tại chỗ, tôi chết lặng.

Tôi cảm thấy như mình đang xem phim truyền hình, tôi không chắc chắn lắm nên nhìn lại.

Sau khi phản ứng lại, tôi có chút hoảng loạn.

Nhưng thật ra tôi không cần lo lắng. Họ là nam nữ chính, không thể chết được. Rơi xuống biển cũng như rơi vào bồn tắm, chỉ để thúc đẩy tình cảm mà thôi.

Chẳng lẽ đây là phân đoạn máu chó mà hệ thống sắp đặt cho họ?

Có lẽ không phải, người có duyên phận tự nhiên sẽ ràng buộc với nhau.

Nghiệt duyên cũng là duyên.

Tề Giới bơi giỏi nên rất nhanh đã trồi lên mặt nước. Anh nhanh nhẹn bơi về bờ.

Còn Mạnh Linh vừa ló đầu lên khỏi mặt nước, lại bị nhấn chìm lần nữa, tiếng kêu cứu đứt quãng.

Tề Giới không có ý định quay đầu lại nhìn cô ấy dù chỉ một lần.

Anh nhanh chóng bơi về phía ánh sáng.

Anh định thấy chết không cứu sao? Tôi bỗng nhiên thấy hơi lo lắng.

Trong khoảnh khắc, chỉ trong khoảnh khắc, Tề Giới do dự.

Chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu cứu bị rót đầy nước biển của Mạnh Linh ——

Tề Giới, nếu anh hỏi em, anh có nên cứu cô ấy hay không. Em sẽ trả lời anh, làm ánh trăng sáng lót đường của anh em cảm thấy rất xui xẻo. Nhưng mười năm qua, anh hiểu em, em là một người tốt bụng. Hơn nữa em không cảm thấy tốt bụng là sai.

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now