Phần 5

38 5 0
                                    


12

Mạnh Linh đoán trúng.

Sau khi rời khu nghỉ dưỡng, Tề Giới đã đổi team của cô ấy. Công ty cô ấy liền đổ lỗi cho cô ấy, còn khấu trừ một tháng tiền lương và tiền thưởng.

Cuối tháng là kỳ hạn nộp bồi thường theo quyết định của Toà án. Nhưng số tiền mà nhà họ Mạnh phải bồi thường lại không đến tài khoản của ba mẹ tôi đúng hạn.

Ba mẹ tôi vẫn đau buồn vì tôi, họ cũng không thiếu tiền nên không quan tâm nhiều đến việc tiền bồi thường có đến đúng hạn hay không.

Nhưng như thế lại cho Tề Giới nắm được nhược điểm.

Anh dẫn người xông thẳng vào nhà họ Mạnh giống như xã hội đen.

Ba mẹ Mạnh Linh vẫn còn ủ rũ về việc con trai mình phải vào tù, nghe thấy Tề Giới tới đòi nợ thì hất mặt xua tay: "Muốn đòi tiền thì tìm con gái của tôi đi. Con trai tôi cũng bị các người kiện rồi, chúng tôi lấy đâu ra tiền bồi thường!"

Gãi đúng chỗ ngứa, Tề Giới gọi điện kêu người tới dọn sạch nhà họ.

Ba mẹ Mạnh Linh kêu trời khóc đất, mắng Tề Giới bắt nạt người khác.

Mạnh Linh vội vàng quay về.

Mẹ cô ấy túm lấy cô ấy, giơ tay tát cô ấy một cái: "Thứ chết tiệt, người ta vét sạch nhà rồi mày mới đến! Mày định ngồi nhìn bọn tao chết đấy à?!"

Mạnh Linh sững sờ.

Tôi cũng choáng váng.

Tề Giới bực bội quay người đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Linh trắng bệch. Cô ấy ngước mắt nhìn bóng lưng Tề Giới, cắn môi, cố nuốt nước mắt trở về.

"Anh Tề, tôi đi mượn, tôi đi mượn, tôi lập tức đưa tiền cho anh!"

Tề Giới quay đầu lại nhìn cô ấy, có chút bất mãn: "Cô khóc cái gì? Tôi tới cướp bóc à? Không phải đây là số tiền các người nên trả sao?"

Tề Giới hùng hổ doạ người khiến người khác nghẹt thở.

Mạnh Linh đưa tay lau nước mắt: "Đúng là chúng tôi nên trả, đúng vậy..."

Lúc này Tề Giới mới cười: "Lần sau đừng kéo dài nữa."

---

13

Tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Mỗi sáng thức dậy, Tề Giới đều đờ đẫn nhìn chiếc gối trống bên tay phải.

Đôi khi anh sẽ rơi nước mắt, tôi đếm qua, không quá hai giọt.

Tôi nghĩ có lẽ do anh cứ mở to mắt đờ đẫn mà bị vậy.

Một buổi sáng nọ, anh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm: "Tiểu An, anh biết phải làm như thế nào rồi."

Anh biết nên trả thù ai.

Chắc là trả thù ba mẹ Mạnh Linh.

Ba mẹ Mạnh Linh mở một quán trà nhỏ, hàng xóm láng giềng đều uống trà đánh bài ở chỗ bọn họ.

[ST - Hoàn] Nhật ký ngoại tuyến của ánh trăng sáng lót đườngWhere stories live. Discover now