Tam

554 76 2
                                    

🌸🦁🐰🌸

Sau nhiều giấc mơ, Tạ Doãn cuối cùng cũng cau mày tỉnh dậy.

Cảnh trong mơ đứt quãng rối loạn, cái gì cũng có. Đầu tiên là hắn mơ thấy mình trở về nhà, hưng phấn đến mức suýt tháo dỡ cửa phòng, nhưng vào phòng lại không thấy tiểu muội, ngược lại là Thời Ảnh một bộ bạch y ngồi ngay ngắn trước gương, tay cầm lược ngọc chậm rãi nghịch nghịch mái tóc dài kia.

Từ trong gương nhìn thấy Tạ Doãn, mặt mày lãnh đạm của y phút chốc nhiễm vài phần ý cười, xoay người nhìn hắn: "Đã về rồi sao?"

Tạ Doãn ngơ ngác hoàn toàn, nhìn thấy Thời Ảnh buông lược ngọc, nhấc vạt áo lên liền chạy đến trước mặt hắn, áp vào lòng hắn một phát, hai tay ôm chặt eo hắn.

"Rất nhớ chàng...... Phu quân."

Ngực Tạ Doãn đập thịch thịch hai cái, nhưng tay mới vừa nâng lên muốn ôm lưng Thời Ảnh liền thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, không đổi chính là Thời Ảnh vẫn ở trước mắt hắn.

Mà lần này, trên người y cởi sạch xiêm y, chỉ còn một kiện bạch sam hơi mỏng, đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trên gương mặt mộc ửng hồng một mảnh, hai chân mở rộng, đang run lẩy bẩy dưới thân hắn.

"A Doãn...... Ha a, chậm, chậm một chút......"

Tạ Doãn run lên, không thể tin mà nuốt nước bọt một cái, đang không biết nên làm gì bây giờ thì lại bị Thời Ảnh ôm sau cổ, đè thẳng hắn xuống.

"Hôn hôn ta......"

"Phu quân."

Đôi mắt ngấn nước, tình dục quay cuồng như sóng triều, từng tiếng gọi mềm mại quả thật khiến Tạ Doãn choáng váng, hắn mơ mơ màng màng tiến tới, đôi môi vừa chạm nhau, rồi lại giật mình một cái tỉnh lại.

Đầu ẩn ẩn đau, trên người cũng rất mệt mỏi, vẫn có chút chưa ngủ đủ. Hắn từ bỏ nhớ lại giấc mộng vừa rồi, chống cánh tay ngồi dậy, lúc này mới phát hiện hôm nay hơi khác với những ngày qua.

Giường vẫn là chiếc giường đó, nhưng bất ngờ chính là, bên cạnh hắn lại có một người ấm áp thở khẽ đang nằm.

Tạ Doãn tỉnh táo vài phần, cúi đầu nhìn mặt ngủ của Thời Ảnh ngây ra.

Vào cốc nhiều ngày như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy Thời Ảnh ngủ nướng. Hắn nhìn say mê, ánh mắt từ lông mi run rẩy của y trượt xuống, mãi đến khi thoáng thấy cổ áo của người nọ lộ ra chút loang lổ mới đột nhiên nhận ra gì đó, ngay cả thân thể cũng cứng đờ vài phần.

Những điều vừa rồi đó...... dường như không hoàn toàn là mộng?

Hắn, hắn thật sự ngủ Thời Ảnh rồi sao?!

Tạ Doãn im lặng hít vào một hơi, trong đầu xẹt nhanh qua những hình ảnh hôm qua, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì mới tốt, nhìn dáng vẻ không hề đề phòng của người này càng sinh ra không ít xấu hổ.

Tiểu thần quan sống uổng phí nhiều năm như vậy, cái gì cũng không hiểu, lúc này mới bao lâu, thế mà đã bị hắn làm bẩn sự trong sạch như vậy rồi, cũng không biết lúc xảy ra chuyện hôm qua thì y có mấy phần thanh tỉnh, nếu không chỉ là hắn mà đổi thành người khác đến cũng vẫn giống vậy, vậy......

[Doãn Chuyển Thời Lai] Sơn Thần - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now