Ngũ

447 66 4
                                    

🌸🦁🐰🌸

Vĩnh Châu thành quả thật cách núi Cửu Nghi không xa, nhưng dù vậy Tạ Doãn vẫn cho rằng bọn họ phải đi hai ba ngày mới có thể đuổi kịp, ai ngờ mới cầm hành lý lên muốn đi thì đã bị Thời Ảnh bắt lấy cổ tay, hai người nhảy lên không trung, chớp mắt liền đến ngoài thành Vĩnh Châu rồi.

Tạ Doãn đứng tại chỗ sững sờ một lúc lâu, giật mình nói: "Ngươi làm sao làm được?"

Thời Ảnh khép lại ống tay áo, lại hỏi: "Là nơi này sao?"

"Phải......" Tạ Doãn liền khựng lại, "Ngươi biết Vĩnh Châu sao?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Ngươi từng chỉ hướng cho ta, ta thi pháp truyền thân để dịch chuyển đến đây."

"Vậy cũng quá chuẩn rồi." Tạ Doãn không khỏi cảm thán nói, "Thần tiên quả nhiên là thần tiên...... Cái này cũng quá tiện."

Cảm thán xong hắn mới kịp quan sát bốn phía, trông về hai chữ Vĩnh Châu thật to trên cổng thành từ xa, nhìn người qua lại con đường này nối liền không dứt, cảm nhận tiếng người huyên náo đã lâu chưa được thể nghiệm rồi.

Hắn đã sắp quên cảm giác "náo nhiệt" rồi.

"Đi nhanh đi!" Tạ Doãn lấy lại tinh thần, vội kéo tay Thời Ảnh qua, "Ta ngoài việc buôn bán cũng rất ít đến thành, đây là lần đầu tiên đến chơi cùng người khác đó, Vĩnh Châu thành náo nhiệt phi phàm, nhất định rất thú vị!"

Thời Ảnh mặc hắn túm, bị mang vào trong đám đông, bên tai lập tức ầm ĩ lên, đây là cảnh tượng y chưa bao giờ thấy, rao hàng, vui đùa ầm ĩ, tranh chấp với người bán hàng rong, tán gẫu với bằng hữu, người muôn hình muôn vẻ đi qua bên cạnh y, ít khi dừng lại, nhưng cũng ngẫu nhiên có người ghé mắt quan sát y, ánh mắt hoặc ngạc nhiên hoặc cực kỳ hâm mộ, cũng có người nhìn y quên cả nhìn đường, suýt nữa đụng vào quán nhỏ của người ta.

Thời Ảnh lại hoàn toàn không có tâm tư để ý những người đó, y ngửa đầu nhìn lầu cao bóng cây xung quanh, đi theo bước chân của Tạ Doãn chậm rãi dịch chuyển về phía trước, dường như y nên cảm thấy xa lạ, cảm thấy không thích ứng, thậm chí nên cảm thấy sợ hãi, nhưng càng đi, y ngược lại càng cảm thấy ngực đập dồn dập, đi qua mỗi một nơi đều như thể đã từng quen biết.

Y không khỏi lại nghĩ đến lời Tạ Doãn hỏi vừa rồi, y thật sự không biết Vĩnh Châu, nhưng hình như trước khi thi pháp, nơi này liền tự nhiên nhảy vào trong đầu rồi, mà chờ mở mắt ra, chính mình cũng đã xuất hiện ở đây.

Y đang xuất thần, Tạ Doãn lại đột nhiên lắc lắc tay y, nhỏ giọng gọi y, "Đại nhân?"

Thời Ảnh nhìn về phía hắn, khẽ ừ một tiếng.

"Rất nhiều người nhìn ngươi a." Tạ Doãn chậc một tiếng, "Y phục này của ngươi quá nổi bật, trắng sáng, ta dẫn ngươi đi mua bộ xiêm y mà người thường mặc đi."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhìn bạch sam trên người, ngay ngay ngắn ngắn không nhiễm một hạt bụi, nhưng y vẫn thuận tay nâng nâng vạt áo trước, không cho là đúng nói: "Ta cảm thấy rất đẹp a."

"Là đẹp, ngươi mặc gì cũng đẹp." Tạ Doãn chỉ có thể nói theo y, "Nhưng ở nhân gian, quá sạch sẽ rất kỳ quái, ngươi xem ngươi ngay cả giày cũng không dính chút bùn, ngộ nhỡ bị ai đoán ra thân phận thì phải làm sao?"

[Doãn Chuyển Thời Lai] Sơn Thần - Ngủ Ngon Thời GianUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum