Lục

627 67 5
                                    

🌸🦁🐰🌸

Trong phòng ánh nến leo lắt ấm áp, Thời Ảnh ngồi im bên mép giường, hai tay nhẹ nhàng đặt lên nhau, hơi hơi cúi đầu, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người dưới lớp vải che trước mắt, y thấy Tạ Doãn đang đi tới đi lui trước mặt y, cũng không biết đang bận việc gì, hơn nửa ngày mới đi đến, đứng yên trước mặt y.

Thời Ảnh chớp chớp mắt, trong lòng kích động lại tò mò, "A Doãn, ta có thể lấy miếng vải này ra không?"

"Vẫn chưa được, chúng ta vẫn chưa bái thiên địa đâu." Tạ Doãn cười khẽ một tiếng, cúi người kéo tay y qua, dắt y đứng lên, "Nào, đi chậm chút, ta mới phân phó tiểu nhị làm hai cái đệm hương bồ, quỳ như vậy sẽ không đau."

Trên người bọn họ đang mặc hỉ phục do Thời Ảnh mới biến ra, thế nhưng y chưa từng thấy bao giờ, không thể biến vô căn cứ được, chỉ có thể dựa theo dáng vẻ hiện có trong đầu biến ảo, thế nên hỉ phục vẫn là kiểu đại khái như y phục bọn họ mặc thường ngày, chẳng qua đổi thành màu đỏ. Nhưng không sao, Tạ Doãn đã vô cùng hài lòng rồi.

Đệm hương bồ mà hắn nhờ điếm tiểu nhị đã đưa đến rồi, nến đỏ và một bàn rượu và thức ăn, cũng may mở khách điếm kỳ văn dị sự gì cũng đều gặp qua rồi, ngoại trừ ban đầu hơi nghi hoặc thì sau đó cũng không hỏi gì cả, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng có thể thu xếp tốt.

Đợi mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, trời cũng hoàn toàn tối xuống, Tạ Doãn châm nến đỏ, nắm Thời Ảnh dìu y quỳ xuống đệm hương bồ, khẽ nói: "Trước khi thành thân vốn còn rất nhiều chuyện khác phải làm, nhưng tình huống của chúng ta đặc biệt, những lễ nghi phiền phức đó liền miễn, trực tiếp bái thiên địa uống rượu giao bôi liền vào động phòng đi."

Thời Ảnh không hiểu những việc này chỉ cái gì lắm, cũng không biết tại sao phải đội khăn voan đỏ, chỉ có thể nắm lấy tay Tạ Doãn hỏi: "Bái thiên địa là gì?"

"Chính là chúng ta phải quỳ bái ba bái, nhất bái thiên địa, nhị bái phụ mẫu, thứ ba...... chính là chúng ta phu thê đối bái.", lúc Tạ Doãn nói đến hai chữ "phu thê" lại vẫn hơi xấu hổ, hắn cúi đầu cười cười, tiếp tục nói, "Tam bái đều đã bái xong rồi mới xem như kết thúc buổi lễ, uống rượu giao bôi xong, chúng ta chính là phu thê rồi."

Thời Ảnh kéo kéo khăn voan trên đầu, "Ta là thê tử sao?"

"Em muốn là gì cũng được." Tạ Doãn quay đầu nhìn y, "Ta nghĩ lúc em nhấc khăn voan lên nhất định rất đẹp."

Thời Ảnh vừa nghe hắn nói như vậy liền không ý kiến nữa, mím môi ừm một tiếng, "Vậy chúng ta bái đi."

Tạ Doãn nắm tay y, đang định dẫn y bái xuống, nhưng lại đột nhiên nhớ đến gì đó, ngừng lại.

Mệnh đồ đời này của hắn nhiều chông gai, tuổi nhỏ mồ côi, gia cảnh bần hàn, thật vất vả lớn lên, lại trải qua việc mẫu thân bệnh chết, huynh muội sinh ly, có thể thấy được ông trời cũng không đối xử tử tế với hắn, còn Thời Ảnh không cha không mẹ, ngay cả mình sinh ra ở đâu cũng không biết, thiên địa và phụ mẫu này đều không bái cũng được.

(Mệnh đồ 命途: chỉ đường đời của hoàn cảnh sống và trải nghiệm tương lai.)

Hắn nhéo nhéo tay Thời Ảnh, ôn nhu nói, "Thời Ảnh, thiên địa đối xử bất nhân với ta, em lại không biết cha mẹ ở đâu, hai bái này chi bằng chúng ta bỏ bớt đi, chúng ta...... chỉ cần có nhau là đủ rồi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Doãn Chuyển Thời Lai] Sơn Thần - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now