Chương 44- Thuật chú phá hủy năng lực

1.9K 327 29
                                    

 Dunk kết thúc đường vẽ cuối cùng trên thuật chú dưới sàn nhà, anh đứng lên nhìn vào hình vẽ màu đỏ tựa máu kia, trong đầu đã sớm suy nghĩ về tối nay. Ngày trăng máu có thể là ngày quyết định kế hoạch vạch ra bấy lâu nay của anh có thành công hay không, mọi thứ ấp ủ từ khi bố mẹ mình bị giết cũng đã đến hồi căng thẳng nhất. Dunk không dám chắc mình có thể thực hiện một cách suôn sẻ, nhưng anh nhất định phải thành công, bằng mọi giá. Dunk ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, nó đã quang đãng hơn khi nãy rất nhiều, lúc anh đến đây trời còn chập choạng tối, bây giờ đã sáng hẳn vào ban ngày, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, Dunk đều cảm nhận được sự áp bức đến từ bầu khí quyển. Một lần nữa cúi xuống nhìn thuật chú mà mình vẽ ra, Dunk đứng trầm mặc một hồi lại phải giật mình vì cánh cửa đột ngột bật tung ra. Trước mắt anh, Joong xuất hiện với khí chất đáng sợ, hắn nhìn anh như thể muốn lao vào anh ngay lập tức.

Suy nghĩ chỉ nảy ra trong đầu Dunk như vậy thôi, vậy mà hắn lại lao đến trước mặt anh thật. Dunk giật mình lùi ra vài bước, bởi vì bây giờ bản thân anh giống như làm điều giấu diếm bị phát hiện ra. Đặc biệt hơn cả, đôi mắt của Joong khiến anh bỗng dưng sợ hãi

"Thầy đi đâu từ sáng giờ, sao em kết nối với thầy không được? Thầy có biết là em lo cho thầy lắm không?"

Joong nhìn thẳng vào Dunk, trong lòng hơi bực bội bởi vì anh tự ý lên đây và đi mất khỏi tầm mắt hắn. Khi nãy, hắn đã tìm tất cả mọi ngóc ngách của trường, chợt nhận ra chỉ còn khu sân thượng toà nhà trung tâm là chưa ghé đến nên một mạch chạy thẳng đến đây. Khi bước lên sân thượng, hắn phát hiện một thuật chú ngăn cản không cho hắn mở cửa, điều quan trọng là thuật chú này có cả hệ mộc và hệ thổ thi hành, chính vì thế hắn càng đinh ninh sau cánh cửa sân thượng là Dunk.

Năng lực hệ hoả của hắn đủ mạnh để có thể phá bỏ đi cái thuật chú kia, hắn mở tung cánh cửa, nhìn thấy Dunk đang đứng đăm chiêu thì lập tức tiến đến.

Dunk bị câu hỏi cùng hai chữ lo lắng của hắn làm cho trật nhịp, bản thân cố gắng để lí trí điều khiển cảm xúc, câu lo lắng của hắn chắc cũng chỉ giống như lo lắng cho Phuwin hay Prim cùng tất cả những người khác mà hắn từng giúp đỡ. Dunk im lặng một hồi lâu, bỏ ngõ câu hỏi của hắn không đáp lời. Anh quay lưng đặt hai tay lên thành lan can, nhìn ra bầu trời trước mặt

"Không có gì, chỉ là lên sân thượng hóng gió chút thôi"

Joong cảm thấy Dunk hôm nay rất kì lạ, câu trả lời của anh không hề đúng trong tình trạng tất cả đang sục sôi đối phó với Kool trong ngày trăng máu. Một người từng thức xuyên đêm, cắm mình trong phòng cấm của thư viện điều tra sổ sách không thể nào lại bình thản hóng gió như vậy được. Nói thẳng ra, Joong cảm thấy câu trả lời của anh hoàn toàn không có lời nào giống thật.

"Thầy đang nói dối"

Bốn chữ ngắn gọn kia làm Dunk trở nên cứng đờ người, anh quay sang nhìn gương mặt khẳng định chắc nịch của hắn, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an

"Thuật chú này là gì?"

Câu hỏi thứ hai của hắn tiếp tục làm Dunk đứng sững vài giây nữa. Anh khẽ bặm đôi môi của mình lại, bây giờ chỉ cảm nhận được anh đang phân vân vô cùng.

[F6] Học Viện Toàn NăngWhere stories live. Discover now