Chương 50- Thoát khỏi hang động

2.1K 322 62
                                    

Không gian dường như lặng đi sau lời tỏ tình đột ngột của Joong. Dunk sững người lại, cố gắng ngẫm hết những gì mà hắn vừa nói. Ba chữ em yêu thầy cứ thế dội thẳng vào tai anh, đánh thẳng vào tâm trí anh khiến tâm can anh hỗn loạn. Nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải, Dunk chỉ biết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, ánh lên bên trong đó là bóng hình của anh, chỉ duy nhất mỗi anh.

"Joong...em..."

"Em nói thật, em yêu thầy, từ lâu lắm rồi, từ khi thầy vào trường, từ khi thầy bảo vệ Phuwin. Em thích thầy mỗi khi cười, nụ cười đó đẹp như ánh mặt trời, em thích sự quan tâm của thầy đối với người khác, em thích mọi điều thuộc về thầy. Nếu nói về thứ em để tâm nhất của cuộc đời này thì đó chính là thầy"

Dunk sững sờ trước những lời thổ lộ của hắn, biểu hiện gấp gáp giải thích tất cả kia khiến anh không kìm lòng được. Bàn tay Dunk vẫn đang nắm chặt lấy viên ngọc của hắn, còn tay hắn thì đan chặt vào tay anh. Những âm thanh dai dẳng trong đầu cũng đã biến mất, chỉ vang vọng lại lời yêu của hắn dành cho anh. Dunk bẽ bàng lắc đầu, anh mím chặt môi

"Joong, chúng ta là thầy trò, hơn nữa, thầy không thể..."

"Thầy đang sợ điều gì? Tuổi tác? Vị trí? Hay bất kì điều gì khiến thầy sợ?"

Câu hỏi của Joong làm Dunk im bặt không trả lời được, quả thực là anh lo sợ việc anh lớn tuổi hơn hắn. Việc anh yêu hắn đã quá đáng để dị nghị rồi, trong trường sẽ có bao nhiêu người bàn luận về việc thầy trò yêu nhau. Anh sợ hắn bị ảnh hưởng, cũng như sợ hắn bị mọi người bêu xấu, những lời lẽ đó chỉ nên để mình anh gánh chịu thì tốt hơn.

Joong không nhận lại được phản ứng của anh, hắn lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Đặt hai bàn tay mình lên bả vai Dunk, Joong nhìn thẳng vào đôi mắt do dự của anh

"Thầy, tình yêu đối với em không phân biệt mình cách nhau bao nhiêu, chỉ cần trái tim gần nhau là được. Em chỉ cần thầy cần em, em sẽ sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình có để bảo vệ thầy, không vì một lí do nào cả, chỉ cần em yêu thầy là đủ"

"Còn thầy, thầy có yêu em không, thầy có từng rung động với em không?"

Joong run lên một chút, xúc động nhìn vào đôi mắt của Dunk như muốn đọc hết tất cả nội tâm của anh. Hắn nhìn thấy sự lưỡng lự trong anh, nhưng hắn muốn anh cho hắn một câu trả lời.

"Thầy..."

Một luồng khí tím tấn công khi Dunk vừa định nói thêm gì đó. Anh kéo mình ra khỏi cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, nhanh chóng đứng dậy nói một câu

"Chuyện này...lát nữa nói sau được không, bây giờ thoát ra khỏi đây đã"

Sau khi trấn tĩnh được bản thân, Dunk kiềm lòng nhìn hắn rồi nhìn vào xung quanh. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang nắm chặt lấy viên ngọc kì lạ, bây giờ mới nhận ra để hỏi hắn

"Đây là gì?"

"Bố em đưa cho em, bảo nếu khó đối phó Kool thì dùng cái này"

Dunk cầm viên ngọc trên tay, nhìn qua một thời gian thì cũng nhận ra công dụng của nó. Anh kéo người Joong lại gần mình, để viên ngọc có thể cùng bảo vệ cả hai. Dunk tạo một đường di chuyển bằng hệ thổ đi lên trên, nhìn vào kết giới chắn cửa lối ra. Những làn khí tím âm u bắt đầu bao vây dày dặc phía bên dưới, chỉ cần sẩy chân một chút là có thể bị cuốn lấy ngay. Joong im lặng nhìn vào ấn chú màu tím phát sáng che chắn cửa ra, hắn muốn chạm tay vào xem thử nhưng nhanh chóng bị Dunk chắn lại. Joong nhìn vào bàn tay Dunk đang nắm chặt lấy tay mình ngăn cản, cộng thêm hành động rụt tay lại thật nhanh vì ngại ngùng khiến hắn bật lên một nụ cười.

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ