Chương 49- Nỗi sợ bủa vây

1.9K 323 49
                                    

JoongDunk bị đẩy xuống vực thẳm, chỉ biết khi chạm vào mặt đất, Joong đã dùng thân mình ôm lấy Dunk. Sau vài giây ổn định, Dunk giật mình ngồi dậy khỏi người Joong, sợ rằng hắn vì bảo vệ mình mà đau nên không dám ngồi lâu. Cả hai quan sát địa hình xung quanh, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, không gian bao quanh toàn đá lạnh, không có lấy một ngọn gió thổi qua càng khiến nhiệt độ trở nên lạnh hơn. Dunk đưa tay ôm lấy cánh tay mình xoa nhẹ, tránh đi khí lạnh phả vào cơ thể. Một chiếc áo khoác choàng nhẹ lên người anh, Dunk bất ngờ quay sang thì đã nhìn thấy hắn cởi áo khoác cho mình

"Thầy khoác đi"

"Còn em thì sao?"

"Em không lạnh"

Joong đáp lời, hắn tạo ra một quả cầu lửa chiếu sáng khu vực hang động xung quanh, đồng thời kéo nhiệt độ lên cao một chút. Dunk đi trước, nhìn vào những bờ đá kì lạ xung quanh, ánh mắt nheo lại khi phát hiện ở trên vách đá có những hình vẽ kì lạ, giống như là thuật chú. 

"Cẩn thận"

Tiếng hét lớn của Joong vang lên, hắn kéo tay anh lùi lại phía sau, nơi vách đá đột nhiên sáng bừng lên ánh sáng tím, màu sắc nhận diện của Kool. Thuật chú này giống như thuật chú mà Pond khi nãy gặp phải, nó phát sáng và phóng ra những luồng khí màu tím trộn lẫn màu đen, tất cả lao đến muốn vây kín cả JoongDunk. Dunk dùng hệ thổ của mình tạo ra một màn chắn phòng thủ, dùng đất bôi lên những đường vẽ hình chú kia, che kín nó không cho nó phát sáng nữa. Lớp đất dính chặt vách đá, màn chắn màu nâu nhạt xung quanh JoongDunk cũng được anh tạo ra để bảo vệ. 

Mười giây trôi qua, những tưởng mọi chuyện đã ổn nhưng vách đất Dunk sử dụng đột ngột rạn nứt, những luồng khí tím kia cực đại phóng ra, điền cuồng đâm vào tấm màn chắn của Dunk. Joong dùng năng lực của mình đánh tan được một vài tia, những hễ tia này bị tiêu diệt thì tia khác lại được sinh ra, cứ thế đánh thẳng vào hai người. Bức màn chắn Dunk tạo ra rất kiên cố, cả hắn và anh đều cầm cự trong một khoảng thời gian, cho đến khi Dunk đột nhiên ho hộc ra một tiếng, Joong mới để ý đến anh đang dùng năng lực quá sức. 

Việc cả hai dùng năng lực đối phó như thế này không có khả năng tiêu diệt hết đám khí kia, năng lực của họ giảm dần trong khi những luồng khí tím thì không ngừng sản sinh. Joong lo lắng đỡ lấy Dunk, cố gắng dùng tay còn lại tiếp tục đánh tan đi mấy đợt tấn công từ thuật chú. Cầm cự được một thời gian thì Dunk không còn đủ sức nữa, anh nghiến răng nhìn vòng chắn của mình nứt ra dần. Một bàn tay nắm lấy tay anh, Dunk cúi xuống nhìn Joong đang nắm chặt lấy bàn tay mình, đợi đến khi rào chắn của anh bị đánh vỡ hẳn, hắn kéo anh chạy lên một khu vực trên cao, tạo thành bức tường lửa chắn đi những luồng khí ấy. 

Có điều, cho dù có chạy nhanh bao nhiêu, Dunk cũng đã vô tình bị một làn khí quấn quanh tay, làn khí đó sản sinh ra thêm nhiều làn khí nữa quấn quanh người anh. Dunk vì bất ngờ, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến Joong nên nhất quyết buông tay hắn ra. Dunk ôm đầu, hiện tượng đau đầu dần bủa vây lấy tâm trí anh, những âm thanh kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện, ám ảnh trong tâm thức của anh. 

"Thầy, thầy không sao chứ?"

Joong gấp gáp chạy lại đỡ lấy Dunk, lại bị anh đẩy ra vì sợ khí tím quấn sang hắn. Trong đầu Dunk ong lên như búa bổ, những âm thanh kì dị kia bắt đầu thành hình thành dạng, đánh vào nỗi đau trong quá khứ của anh. Dunk ngồi khép chân, đau đớn ôm đầu nhớ lại cái chết của bố mẹ mình

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ