Chương 119: Mạt thế cầu sinh (26)

317 55 7
                                    

Không Thanh ngây người trong phòng cô gái trẻ tầm một giờ, thời gian đã qua được một lúc, gã vạm vỡ liền lớn tiếng thúc giục ngoài cửa.

Cô gái trẻ đứng dậy khỏi giường, chậm rì rì mặc quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở Không Thanh: "Quý khách, lát nữa ngài cứ làm bộ rời đi trước, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi quá xa, vị khách tiếp theo rời khỏi phòng em chính là tâm phúc của anh Hải, cũng là người phụ trách giam giữ dị năng giả, ngài đi theo gã ta, nhất định có thể tìm được người ngài muốn tìm."

Không Thanh đứng lên, lấy ra một viên tinh hạch cấp hai từ ba lô, đặt trên đầu giường, nghiêm túc cảm ơn cô gái trẻ: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn làm gì, quý khách, chúng ta đang giao dịch công bằng." Cô gái trẻ không chịu nhận tinh hạch của Không Thanh, cũng không biết có phải sợ mình nhận lấy tinh hạch rồi Không Thanh sẽ tư lợi bội ước, không chịu cứu cô khỏi chợ đen dị năng giả hay không.

"Tinh hạch tôi không thiếu, cô cứ nhận lấy, đã đồng ý chuyện của cô, tôi nhất định sẽ làm được."

Cô gái trẻ lúc này mới chắc chắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Không Thanh, lộ ra một nụ cười.

Không Thanh xách ba lô, không quay đầu lại rời khỏi phòng của cô gái trẻ.

Vừa ra đến trước cửa, có thể nghe được tiếng gã vạm vỡ nói năng ngọt xớt: "Quý khách, cảm tạ ngài đã hân hạnh chiếu cố, lần sau lại đến chơi nhé."

Cô gái trẻ dựa vào cửa, sóng mắt lưu chuyển, đều là phong tình, nũng nịu lấy lòng gã vạm vỡ: "Anh Hổ, vị quý khách vừa rồi kia thật đúng là một người coi tiền như rác hiếm thấy, thấy em hầu hạ giỏi, xong việc còn cho em thêm hai viên tinh hạch cấp hai, em chia anh một viên, anh tìm người trộm truyền lời cho anh Hùng giúp em với, nói ảnh lâu rồi không có tới thăm em, mời ảnh tới đêm nay ở đây với em."

Gã vạm vỡ nghe vậy, nở một nụ cười đặc biệt đáng khinh hạ lưu, lấy đi một viên tinh hạch cấp hai từ tay cô gái trẻ, còn nhân cơ hội sờ tay cô gái trẻ, chiếm đủ tiện nghi xong xuôi mới đại phát từ bi nói: "Tao biết ngay mày là cái đồ lẳng lơ không chịu nổi cô đơn mà, chờ đấy, tao đi phái người truyền lời cho mày ngay đây, nhưng mà, chờ mày lấy được chỗ tốt từ anh Hùng, cũng đừng có mà quên tao đấy."

"Yên tâm đi, anh Hổ, em sẽ không quên công anh chăm sóc em tới nay."

Cô gái trẻ cười ngả ngớn phóng đãng, nhẹ nhàng lừa gã vạm vỡ.

Không bao lâu sau, một gã đàn ông đầu trọc thể trạng cường tráng khác nện bước chân trời rung đất lở, không nhanh không chậm tới chỗ cô gái trẻ.

"Anh Hùng, đã lâu không gặp, hôm nay chơi phải vui đó nha!"

Gã vạm vỡ phụ trách giám thị cô gái trẻ nhìn thấy người tới, cười nịnh nọt, bộ dáng như chó kia thật sự là cay đôi mắt.

Cô gái trẻ nghe được động tĩnh ngoài cửa, trước tiên bước ra đón, giả vờ bực dọc hờn dỗi: "Anh Hùng, anh đúng thật là quý nhân bận bịu, nếu em không phái người đi mời anh, chỉ sợ anh còn chẳng nhớ tới cái chỗ này của em nhỉ?"

Gã đàn ông đầu trọc, buồn rầu giải thích: "Cục cưng của anh ơi, em tuyệt đối đừng nói như vậy, anh sao lại quên em được chứ? Còn không phải do gần đây có chuyện gấp, anh cũng vội xoay mòng mòng, nên cũng không thể tới bên em."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now