Chương 120: Mạt thế cầu sinh (27)

333 61 3
                                    

Nghe được tiếng Không Thanh gọi tên mình, Cố Phi Bồng gian nan ngẩng đầu, nhìn theo tiếng.

"Không Thanh?" Sau khi nhìn thấy Không Thanh, đôi mắt của Cố Phi Bồng bừng sáng, khuôn mặt gầy ốm tiều tụy nở ra một nụ cười nhạt suy yếu đến cực điểm, hữu khí vô lực nói: "Thật tốt quá, anh không có việc gì."

Nếu nói, Cố Phi Bồng không yên tâm nhất là ai, người đó chắc chắn là người anh song sinh không làm người bớt lo kia của hắn, Cố Không Thanh.

Tuy rằng, Cố Không Thanh và Cố Phi Bồng là anh em sinh đôi, nhưng tính cách và yêu thích hứng thú của hai người đều hoàn toàn bất đồng, thời điểm thi đại học, hai người cũng lựa chọn đại học khác nhau và ngành học khác nhau, hai nơi cách xa nhau, mỗi năm cũng cũng chỉ có lễ tiết ngày nghỉ mới có thể gặp mặt.

Không ngờ tận thế bỗng nhiên buông xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Phi Bồng và Cố Không Thanh hoàn toàn mất đi liên lạc.

Cố Phi Bồng tốn sức tốn lực, lập nên một tiểu đội dị năng giả, như điên như cuồng tìm kiếm Cố Không Thanh khắp nơi, vất vả lắm mới tìm được bạn học đại học cùng ký túc xá với Cố Không Thanh, lại vì quan tâm ắt bị loạn, bị Tạ Tinh Lan lừa xoay vòng, rơi vào bẫy rập, gặp nguy tại đây, thiếu chút nữa đến mạng nhỏ cũng mất.

Trong mắt Không Thanh, Cố Phi Bồng quả thực chính là mỹ cường thảm viết hoa.

Có lẽ là do cảm xúc còn đọng lại trên thân thể của nguyên chủ Cố Không Thanh quấy phá, trong nháy mắt này, trong lòng Không Thanh đặc biệt khó chịu.

"Này! Cố Phi Bồng, em còn ổn không?"

Không Thanh sải bước đi tới Cố Phi Bồng, vừa ôn nhu dò hỏi tình huống thân thể hắn, vừa thúc giục dị năng, thuần thục ngưng kết ra một thanh đao băng tinh tế nhỏ xinh trong lòng bàn tay.

Nhìn thấy Không Thanh đến gần, tuy tứ chi Cố Phi Bồng đều bị dây leo biến dị hút máu quấn lấy gắt gao, nhưng vẫn dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ chống tay dậy né tránh, vội vàng nhắc nhở Không Thanh: "Đừng tới gần em, đám dây leo biến dị hút máu này thật sự tà môn, bị chúng nó cuốn lấy rất phiền phức......"

Lời còn chưa nói xong, Cố Phi Bồng đã nhìn đến Không Thanh giơ tay chém xuống, động tác dứt khoát lưu loát cắt đứt dây leo biến dị vẫn luôn quấn quanh cổ hắn, lực đạo và góc độ đều căn cực chuẩn, căn bản không làm tổn thương đến da hắn.

Cố Phi Bồng trợn mắt há hốc mồm.

Đây vẫn là người anh song sinh nhu nhược, tay trói gà không chặt kia của hắn sao?

Dây leo biến dị hút máu chịu phải công kích ngoại lai, cũng không ngoan ngoãn nằm im chịu trói, mà là hấp hối giãy giụa, vặn vẹo thân leo, dồn lực, muốn tìm đúng thời cơ đánh Không Thanh một đòn cuối cùng.

Không Thanh lanh tay lẹ mắt ra tay, khi dây leo biến dị hút máu thuận thế leo lên, cuốn lấy cánh tay cậu, giành trước thúc giục dị năng, đông cây dây leo biến dị hút máu tàn bạo máu lạnh này một cọng dây băng.

Cố Phi Bồng nhìn nhìn, cũng không thấy kinh ngạc nữa, thậm chí, trong lòng còn sinh ra một loại vui mừng "Không hổ là anh tôi".

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now