Chương 122: Mạt thế cầu sinh (29)

369 64 4
                                    

Lương Cùng Phong vốn tưởng rằng, hai bố con bọn họ vừa đến căn cứ Thần Hi Cơ đã la hét muốn gặp người phụ trách căn cứ Thần Hi Cơ, còn nói mình có chuyện quan trọng bẩm báo, chắc chắn sẽ bị cười nhạo một phen.

Không ngờ hiện thực khác hẳn so với những gì Lương Cùng Phong lo lắng, xe việt dã của hai bố con bọn họ mới vừa tiến vào phạm vi thế lực của Thần Hi Cơ, đã có một tiểu đội săn thi được trang bị toàn bộ chủ động tiến lại gần.

Thanh niên tóc xoăn cầm đầu cong lưng, hai tay chống bên cửa sổ ghế điều khiển, nói bóng nói gió dò hỏi tình huống của Lương Cùng Phong: "Người anh em này, xe này của anh đúng thật là không tồi, kiếm đâu đấy?"

Tóc xoăn thử Lương Cùng Phong, Lương Cùng Phong đồng thời cũng đang đánh giá tóc xoăn.

Hiện tại Lương Cùng Phong đã là dị năng giả hệ thổ cấp hai, ông dường như vừa liếc mắt một đã nhìn ra tóc xoăn là dị năng giả hệ hỏa đỉnh cấp hai, thực lực hơn xa mình.

Lương Cùng Phong chần chờ, không biết có nên thẳng thắn với người người xa lạ xưa nay không quen biết này hay không.

Đúng lúc này, Lương Đình Ngọc ngồi trên ghế phụ nói.

"Chú gì ơi, chú không cần phải thử bố con cháu đâu, chiếc xe việt dã này không phải là chúng cháu hãm hại lừa gạt lấy đi, mà là người khác tặng cho chúng cháu."

Tóc xoăn nghe vậy, giương mắt nhìn về phía Lương Đình Ngọc, có lẽ là thấy bé gái tuổi còn nhỏ, vẻ mặt đơn thuần trong sáng, không vừa nhìn đã trực tiếp xem bé như người có ý xấu, mà thử mở miệng thăm dò: "Bé gái, đừng trách chú xen vào việc người khác, chiếc xe việt dã này vốn thuộc về căn cứ Thần Hi Cơ bọn chú, hiện tại lại không biết vì sao lại tới tay hai bố con cháu, nếu có thể nói, xin hai bố con cháu thành thật kể lại quá trình mình có được chiếc xe việt dã này, nếu không, cũng đừng trách đám bọn chú đại quê mùa không hiểu lễ tiết, cưỡng bách hai bố con cháu tới căn cứ Thần Hi Cơ bọn chú làm khách."

Lời này của tóc xoăn, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp.

Lương Cùng Phong đã thấy qua nhân tâm hiểm ác thời mạt thế, nghe vậy, ôm tâm thế luôn đề phòng người lạ, âm thầm đề cao cảnh giác.

So với bố mình âm thầm cảnh giác, biểu cảm của Lương Đình Ngọc nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng không phải là vì tuổi bé còn nhỏ, không hiểu được nhân tâm hiểm ác, mà là thân là một dị năng giả hệ tinh thần, bé quen việc dùng trực giác để phán đoán địch bạn, từ trên người tóc xoăn, bé cũng không nhận thấy được ác ý và nguy hiểm.

"Chú à, đây là đạo đãi khách của căn cứ Thần Hi Cơ bọn chú sao?"

Tóc xoăn nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói: "Căn cứ Thần Hi Cơ đương nhiên là có đạo đãi khách của căn cứ Thần Hi Cơ, điều khác không nói, ít nhất việc đối đãi bạn bè và đối đãi địch nhân, đạo đãi khách của căn cứ Thần Hi Cơ bọn chú hoàn toàn bất đồng."

"Vậy chỉ sợ phải làm chú thất vọng rồi, hai bố con chúng cháu không phải kẻ địch của căn cứ Thần Hi Cơ." Lương Đình Ngọc mỉm cười giảo hoạt, nghiêm túc giải thích: "Xe việt dã là anh Cố Không Thanh tặng cho hai bố con bọn em, đồng dạng, cũng là anh Cố Không Thanh giới thiệu hai bố con chúng em tới địa bàn của Thần Hi Cơ."

[ĐM/EDIT] Pháo hôi tay xé hào quang vai chínhWhere stories live. Discover now