Chương 32

7.9K 288 25
                                    

Thời gian trôi qua trong giấc mộng dài hơn cả một năm.

Kiều Y Khả ngủ rất say, bàn tay đặt bên giường lần mò tìm kiếm, cho đến khi nắm được tay Kỷ Thuận Mỹ mới yếu ớt nở nụ cười. Từ nay về sau là có thể ngủ bình yên.

Kỷ Thuận Mỹ nhìn khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh của Kiều Y Khả, không khỏi chua xót. Các nàng vốn không nên gặp nhau, một khi đã gặp gỡ rồi thì không còn đường lui nữa. Chỉ có thể tiến lên phía trước. Nhưng con đường trước mặt lại núi cao hiểm trở, mây trắng chen nhau đè lên đỉnh núi, không phải chỉ đơn giản chứa đầy gai nhọn muốn cào xé da thịt người ta, mà còn có Pháp Hải có thể đánh yêu tinh trở lại nguyên hình, chỉ cần gặp phải sẽ khiến các nàng hồn phi phách tán, trọn đời không thể xoay người.

Pháp Hải kia, nhìn kỹ lại là gương mặt Cảnh Tiêu Niên.

Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được khẽ rùng mình một cái. Nếu Cảnh Tiêu Niên nổi giận thì còn độc ác hơn Pháp Hải cả chục lần. Dù sao Pháp Hải cũng trả lại cho Bạch nương tử một mạng. Còn Cảnh Tiêu Niên sẽ ném hết cả hai nàng xuống con sông đang gào thét, ngay cả xác cũng không còn.

Ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Kiều Y Khả, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng lông mi của cô.

Y Khả, nếu em có thể tự do như mây bay giống chị thì thật tốt. Đáng tiếc, em lại chỉ là con diều trong tay người khác, một cánh diều ngay cả bay cũng không bay cao được. Khi chị tỉnh lại, em sẽ hỏi chị, nếu như, nếu người chơi diều kia là một kẻ giống hung thần, có lẽ vì em sẽ mang đến tai hoạ cho chị, chị còn có thể ở bên em không? Em nghĩ, nhất định chị sẽ nói, chị sẽ ở bên. Nhưng mà em không nỡ. Không nỡ khiến chị phải chịu tổn thương, càng không nỡ để chị đi. Y Khả, em nên làm gì bây giờ?

Đúng lúc Kỷ Thuận Mỹ đang miên man suy nghĩ thì Kiều Y Khả tỉnh lại. Cô nhìn Kỷ Thuận Mỹ, không nói gì, chỉ cười thản nhiên.

Mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi hồng lên, cũng không nói gì, vội đem quần áo đã sấy khô đưa cho Kiều Y Khả.

Thay đồ xong, Kiều Y Khả liền đứng lên, nắm tay Kỷ Thuận Mỹ. Hai người mặt đối mặt, cứ đứng đó một hồi lâu.

Cũng không biết muốn nói gì, chỉ nhìn nhau, từ đáy mắt đến đôi mày đều lộ ý cười.

Kiều Y Khả đột nhiên cúi xuống, nói nhỏ bên tai Kỷ Thuận Mỹ: "Thuận Mỹ, tôi đã đồng ý không chạm vào em, nhưng mà, tôi sắp không nhịn được mất rồi."

Thanh âm thấm đẫm dụ dỗ như lời chú ngữ, khiến người ta trong nháy mắt như lạc vào trong mơ.

Kỷ Thuận Mỹ "uhm" một tiếng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi, lại không thấy gì. Cảm thấy kỳ quái mở mắt ra, vừa nhìn rõ xung quanh liền chạm phải ánh mắt sáng ngời, cười như không cười của Kiều Y Khả. Khuôn mặt nhất thời hồng lên như trái đào xuân, thế này mới biết mình bị mắc bẫy.

Kiều Y Khả lại không cho nàng cơ hội kêu lên, thu hồi vẻ mặt trêu chọc, thật sự hôn lên môi Kỷ Thuận Mỹ.

Hai tay Kiều Y Khả ôm lấy mặt Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ lại vòng tay ôm eo Kiều Y Khả. Hai người ôm chặt nhau, hôn đến quên hết thảy. Lần đầu tiên Kỷ Thuận Mỹ biết thì ra hôn lại có thể ngọt ngào dịu dàng khiến xương người ta mềm nhũn, say mê đắm chìm như vậy, chẳng những không có nửa phần chán ghét mà ngược lại càng khát vọng đến mức muốn ngừng mà không được. Chỉ bằng một nụ hôn liền có thể biết người kia có yêu mình không, và mình có yêu đối phương không.

[BHTT - Edit hoàn] Năm xưa - Cửu Nguyệt QuangWhere stories live. Discover now