Chương 1

594 33 3
                                    


Jongup mệt mỏi buông mình nằm phịch lên sofa sau khi trở về nhà từ trung tâm vũ đạo.

Moon Jongup là sinh viên đại học năm nhất, còn có việc làm thêm là giáo viên dạy Bboy ở một trung tâm vũ đạo có tiếng, nên vấn đề kinh tế cũng là chuyện không đáng lo mấy. Điện thoại trong túi quần rung lên, báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến. Jongup nhíu mày rút điện thoại ra ấn trả lời.

'Jongup ah, mẹ vừa gửi tiền vào tài khoản cho con rồi, cần gì cứ dùng, không đủ phải nói với mẹ đấy.'

Jongup bất đắc dĩ nhìn đoạn tin nhắn, lại nhớ tới việc mình trước đây không lâu, khi đề nghị với người nhà việc muốn ra ngoài làm việc học cách tự lo cho bản thân, bố làm một bộ mặt khó tin, hỏi có phải mình bị thiếu tiền tiêu hay không, còn mẹ tự dưng khóc đỏ cả mắt.

Gia cảnh Jongup rất tốt, bố là giám đốc một công ty lớn, nên từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót đầy đủ. Cậu muốn thử cảm giác tự kiếm tiềm bằng sức của mình. Nhưng ngặt nỗi bố mẹ lại quá yêu chiều cậu, đương nhiên không nỡ để con trai cưng ra ngoài chịu khổ, giằng co mãi với bố mẹ không xong, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp, để bố mẹ mua một căn hộ đầy đủ tiện nghi trong trung tâm thành phố cho mình vào ở. Như vậy thì khác gì sống ở nhà đâu? Nghĩ tới công sức mình bỏ ra nài nỉ để bố mẹ không thuê thêm hai người hầu gái, Jongup cười khổ lắc đầu một cái. Cũng còn tốt, chí ít bây giờ mình vẫn có thể thử đi làm kiếm tiền tự nuôi mình, nên mỗi lần người nhà gửi tiền đến, chỉ một hai ngày sau, cậu lại lặng lẽ gửi trả về.

Lúc đứng dậy chuẩn bị chui vào nhà tắm, thì nghe được tiếng đồ vật bị ném vỡ từ nhà bên cạnh.

– Kỳ quái, nhà hàng xóm có người về rồi sao?

Tiếng đồ vật bị ném vang lên liên tục, nương theo đó còn có tiếng quát mắng chói tai.

Jongup hiếu kỳ mở cửa, đi sang trước cửa nhà hàng xóm. Do dự áp sát tai mình vào cửa ra vào, muốn nghe rõ ràng động tĩnh trong đó.

– Mày đập phá xong chưa?

Trong phòng vang lên tiếng phụ nữ quát tháo hùng hổ.

Cậu muốn nghe rõ ràng, càng dí sát tai vào, cửa đang khép hờ vì thế mà mở ra. Jongup lúng túng duy trì động tác, cúi đầu chờ bị chủ nhân ngôi nhà chất vấn, nhưng chờ mãi không có phản ứng gì, ngẩng đầu lên phát hiện phòng khách cũng không có người. Phòng khách sạch sẽ với bốn bức tường màu trắng pha vàng, đồ đạc trong phòng cũng còn mới, xem ra cũng ít được sử dụng. Người mới đến sao? Jongup nghi ngờ đi vào trong.

– Tao dọn dẹp khổ sở như vậy mà mày dám phá phách! Nói mày một hai câu thì đã sao? Còn dám quăng đồ đạc?

Jongup nghe được tiếng người thì dừng lại, trốn ở sau tủ bát ló đầu nhìn về phía nhà ăn.

– Mày chắc chưa ăn trận đòn nào nên mới hư hỏng như vậy! Phải dạy dỗ mày một trận mày mới biết nghe lời.

Một bà cô đã có tuổi chống nạnh chỉ vào một thiếu niên mặc quần áo trắng ngồi dưới đất. Cậu thiếu niên kia hình như cũng gần tuổi Jongup, tầm mười sáu mười bảy gì đó, cả người co rúm lại cúi đầu nhìn sàn nhà. Mái tóc nhuộm vàng gọn gàng, tóc mái quá dài che khuất hai mắt, bởi vì da rất trắng, nên vết máu đọng ở khóe miệng và vết sưng trên mặt đặc biệt rõ ràng.

– Vốn cho rằng chăm sóc cho một thằng ranh con bị tự kỷ rất dễ dàng, lương còn cao, không ngờ phiền phức như vậy!

Tự kỷ? Bà cô này được thuê để chăm sóc cho cậu thiếu niên ấy sao? Jongup nhìn thiếu niên ngồi dưới sàn, nghe được cái câu tự kỷ này, cậu ta còn siết chặt tay, vùi đầu càng thấp hơn.

– Thật phiền! Cả ngày không nói câu nào! Chẳng trách đến bố mẹ mày cũng không cần mày! Theo anh họ về đây thì sao? Còn không phải bị ném qua một bên! Ban đầu còn coi mày là thằng ranh kém phát triển nên chiều một chút, mày lại quá khó hầu!

Bà cô nhìn cậu thiếu niên kia không nói gì, giơ tay lên muốn đánh thêm vài cái.

– Được rồi!

Jongup vội vàng chạy đến che trước mặt thiếu niên, một tay nắm lấy tay bà cô kia.

– Tôi nghĩ anh trai cậu ấy không thuê bà để đánh cậu ấy đâu. Nếu như bị người nhà cậu ấy biết bà nhục mạ, đánh đập cậu ấy như vậy, nhất định sẽ kiện bà.

Bà cô bị sự xuất hiện của Jongup làm sợ hết hồn, đứng sững ra một lát.

– Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với người nhà cậu ấy, bà đi đi.

Jongup buông tay, khi cậu thu lại nụ cười thường ngày và trưng lên vẻ mặt nghiêm túc thận trọng sẽ làm người ta sợ hãi. Bà cô quẫn bách nắm lấy túi sách của mình, vội vã bỏ đi.

Jongup nhìn thấy bà ta đóng cửa lại, quay lại cúi xuống nhìn thiếu niên vẫn đang vùi đầu trong cánh tay, lại ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên bờ vai cậu ta.

Cảm nhận được bàn tay trên vai mình, thiếu niên sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Khúm núm nhấc đầu lên, tóc dày đặc vì thế hơi tách ra một chút, không che khuất đôi mắt đầy nước đang nhìn Jongup.

Ánh mắt giống như cún con vừa bị đá một cái làm Jongup lúng túng thở dài.

– Không sao rồi, anh là Moon Jongup, anh không phải người xấu.

Lời vừa nói ra miệng, Jongup lại cảm thấy có chút không đúng. Quên đi vậy.

– Em đừng ngồi đó, mau đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm.

Jongup nắm lấy tay thiếu niên kia, nhưng vừa chạm vào, bàn tay lạnh lẽo kia lại rụt lại, nhưng vẫn bị Jongup vững vàng kéo lên.

Jongup ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trước mặt, lại cúi đầu nhìn đôi chân trần của cậu ta trên sàn nhà.

-...Cao hơn mình à...

Lẩm bẩm nhìn bốn phía, thấy đồ ăn bị đổ đầy trên sàn nhà, mảnh vỡ của bát đĩa còn dính ít máu, nhíu mày một chút nhìn thiếu niên, trên mặt ngoại trừ vết thâm tím và mấy vết thương cũ, xem ra cũng không có vết thương mới nào.

– A...

Jongup nhớ ra chuyện gì, giở bàn tay đang cầm lên xem, ở lòng bàn tay đúng là có vết bị cắn.

– Em chờ anh một chút.

Jongup đẩy cậu thiếu niên ngồi trên sofa, bắt đầu lục xung quanh để tìm hộp thuốc. Mà tìm suốt hơn mười phút, ngoài cái túi tư liệu ở ngoài thì đến cả cái bình thuốc cũng không thấy.

– Bỏ đi, em sang nhà anh được không?

Jongup cầm túi tài liệu, lại cầm chìa khóa để gần cửa ra vào, tìm trong tủ giày không thấy đôi nào, không nói gì quay lại nắm tay thiếu niên ngồi trên sofa kéo dậy, cẩn thận tránh không động vào vết thương trên tay phải, nắm lấy tay trái cậu ta, dắt đi theo mình.

Jongup vừa đi vừa tự mình nói.

– Vô trách nhiệm quá, không có thứ gì cả, bình thường họ chăm sóc cậu thế nào?

Cậu thiếu niên kia bị dắt ở phía sau, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào bàn tay đang nắm tay mình.


How much i love youWhere stories live. Discover now