Chương 25

242 29 0
                                    

Yongguk đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa gỗ màu nâu lớn từ từ đóng lại. Từ khe hở đang hẹp dần, anh còn thấy bóng lưng của đang xoay đi của Himchan. Anh cúi đầu, hai tay siết chặt, anh biết Himchan vẫn đang khóc, chỉ là không muốn dùng gương mặt đáng thương đó đối diện với anh thôi. Vai khẽ run, Yongguk rất muốn chạy vào ôm chặt lấy Himchan, nhưng Himchan giờ như diều đứt dây, mang theo cả nửa sợi dây diều, cứ thế bay đi, dù anh có vươn tay cao đến đâu, cũng không thể bắt lại được nữa.

Sau cùng, người sai duy nhất trong tình yêu này chỉ có mình anh, do anh tham lam ích kỷ, muốn vẹn cả đôi đường để cuối cùng khiến cả hai người cùng tổn thương. Huống hồ chuyện với Ji Eun còn trì hoãn, thì anh làm gì còn tư cách đến gần Himchan nữa.

"Sầm"

Cánh cửa gỗ nâu đóng sầm lại, chia đôi con đường của hai người.

- Em đến muộn à?

Ji Eun đi qua người Yongguk, tự nhiên đặt tay lên vai anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Yongguk lấy lại bình tĩnh, đẩy những ký ức hôm qua vào đáy lòng. Anh vẫy tay gọi người phục vụ, cầm thực đơn đưa cho Ji Eun, tiện tay mở ra cho cô.

- Không, anh cũng vừa mới đến. Em xem muốn uống gì, Americano ở đây rất ngon.

Ji Eun nghe Yongguk nói, cúi đầu đọc lại thực đơn. Bởi vì cúi đầu, mái tóc dài khẽ buông xuống đi gương mặt, Ji Eun chống đầu, giương mắt nhìn người đối diện.

- Americano? Em nhớ anh đâu có thích uống thứ này, sao biết Americano ở đây rất ngon?

Sao anh lại biết à?

Yongguk trầm mặc suy nghĩ, anh nhớ ngày xưa Himchan từng hưng phấn khoe rằng đã tìm được quán cà phê pha Americano rất ngon, nhiều lần đều kéo anh đến đây gọi cà phê rồi ngồi suốt một buổi trưa. Yongguk thấy Himchan mê cà phê như vậy, có một lần đã hỏi.

- Anh và cà phê em chọn bên nào?

Mà cái vấn đề này lại bị Himchan gian xảo trả lời.

- Em chọn anh, vì anh sẽ mua cà phê cho em.

Khóe môi của Yongguk khẽ cong lên, đầu ngón tay nhỏ dài miết trên mép ly cà phê, mặt nước cà phê màu nâu vì bị rung nhẹ mà hiện ra những đường sóng gợn hình vòng cung. Gương mặt u buồn của Himchan phản chiếu trên mặt nước, qua một lần rung liền biến thành gương mặt suy tư của Yongguk.

- Có một người rất thích uống thứ này, nên anh mới biết.

Theo sự đề cử của Yongguk, Ji Eun gọi một ly cà phê Americano. Chờ đến khi người phục vụ đi rồi mời hỏi.

- Người mà anh nói, là Himchan sao?

Yongguk kinh ngạc trợn tròn mắt, động tác trên tay cũng dừng lại.

- Sao em lại biết?

Ji Eun đan hai tay vào nhau, ánh mắt thả xuống điện thoại di động mà Yongguk đang cầm. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, biểu tượng tin nhắn hiện lên phía bên phải, mà ảnh nền màn hình khóa của điện thoại là ảnh do Himchan tự chụp.

- Lúc nãy em không cẩn thận chạm vào, anh không trách em chứ?

Yongguk lắc đầu, ấn nút khóa điện thoại lại. Đầu ngón tay vẫn di trên màn hình đã tắt ngụm, phác họa lại đường viền gương mặt của Himchan.

How much i love youWhere stories live. Discover now