Chương 27

247 30 2
                                    

- Nếu như cậu vẫn duy trì trạng thái này, thì lập tức cuốn gói khỏi công ty cho tôi!

Giám đốc đập mạnh tay xuống bàn, ống đựng bút, cuốn lịch đứng, thậm chí cả tấm bảng tên nặng nề cũng bị cái đập đầy giận dữ này xô đổ.

Ông giám đốc chộp lấy tập văn kiện trên bàn ném về phía Yongguk, giấy tờ bên trong tản ra, bay lượn trên không trung rồi lả tả rơi xuống thành đống bừa bộn dưới chân anh. Góc cặp bằng ni lon cứng nện trên ngực anh, mép ni lông sắc cạo vào ngực anh đau đớn, nếu không được lớp vải áo che chở, ngực anh chắc đã bị tróc một lớp da.

- Tuần tới nhất định phải mang bản thảo Ki Han Ahn thật đến đây cho tôi, - Giám đốc nâng gọng kính, ánh phản quang trên kính lạnh lẽo như chính đôi mắt của chủ nhân nó, - Không phải đống rác rưởi này.

Yongguk ngồi xổm xuống nhặt đống giấy rơi loạn trên đất, anh cúi xuống càng lộ rõ phần lưng gầy gò, vào lúc này càng tăng thêm mấy phần nhếch nhác chán nản. Nhìn Yongguk thu dọn, giám đốc chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Không biết Bang Yongguk chăm chỉ khôn khéo đã đi đằng nào, chỉ để lại một anh chàng ngơ ngơ ngác ngác như mất hồn thế này.

Ban đầu ông còn tưởng cậu ta chỉ chán nản một hai ngày rồi thôi, không ngờ tình trạng này kéo dài hơn nửa tháng trời. Mấy công việc lặt vặt thỉnh thoảng làm sai chỗ nọ chỗ kia thì thôi đi, đằng này ngay cả dự án Ki Han Ahn quan trọng cũng bị cậu ta làm cho loạn hết cả. Lời ông nói lúc nãy cũng không phải vì tức giận mà hù dọa, nếu cậu ta cứ như vậy, sau cùng chắc không tránh khỏi việc bị sa thải.

Nhặt tờ giấy cuối cùng, Yongguk đứng lên, khom lưng áy náy nhận lỗi với giám đốc.

- Tôi hiểu, nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép trở về tiếp tục công việc.

Yongguk trở lại phòng làm việc, im lặng ngồi xuống suy tư.

- Thật sự không tốt chút nào.

Hôm nay là ngày đẹp trời.

Bầu trời xanh trong vắt, bóng nắng nhẹ nghiêng nghiêng, gió nổi lên mang theo hơi nóng cũng làm người ta thấy dễ chịu, cũng có lẽ bởi vì người đang ở bên cạnh anh.

Ở công ty lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên Young Jae lên sân thượng. Sau khi ăn cơm trưa, Daehyun liền dẫn Young Jae đến nơi bí mật mà mình vô tình tìm được. Hai người tựa trên lan can sân thượng, tuy rằng mặt trời ban trưa hơi chói khiến mắt mở không ra, nhưng hơi ấm thả lên người rất dễ chịu, giống như tất cả sự xui xẻo gần đây đều bị ánh nắng này đốt hết.

Anh híp mắt nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, Daehyun ở bên cạnh đột nhiên di chuyển, còn không chờ anh mở mắt ra nhìn rõ ràng, Daehyun đã dẫn anh vào chỗ mái hiên.

- Chúng ta đứng ở đây đi, ở lâu ngoài trời sẽ bị cảm nắng.

Daehyun quen thuộc lấy hai lon cà phê lạnh trong túi, ấn nhẹ một lọ lên trán Young Jae.

Cảm giác man mát khiến cái đầu mơ hồ của anh hơi tỉnh táo lại, Young Jae lười biếng mở hai mắt, nhưng chẳng được bao lâu lại khôi trạng thái lim dim như cũ.

How much i love youWhere stories live. Discover now