2. Chớp mắt đã thiên thu

204 11 1
                                    

Sau một hồi lâu mạnh ai nấy nói, Huệ Nam mới lờ mờ hiểu ra sự việc. Chưa bao giờ, kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, cô lại có thể tưởng tượng ra một câu chuyện kì quái đến thế này...Cô đang nằm trên chiếc giường ngủ của một gia đình lạc tướng yêu nước, sau khi phương Bắc đô hộ, bỏ về ẩn dật sơn lâm mở võ quán, âm thầm chiêu nạp đệ tử, huấn luyện hiền tài. Nơi này tên gọi là Mê Linh. Đất Mê Linh của năm 38 sau Công nguyên. Có nghĩa là trước 2 năm khi hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Người được gọi là cha của khối thân thể này tên là Hoa Đông. Vợ ông, đồng thời cũng là sư muội đồng môn, tên là Tôn Nữ Yên, thuộc hàng nữ trung hào kiệt. Hai vợ chồng chỉ có cô con gái duy nhất tên là Hoa Nam. Võ quán tại chốn lâm tuyền này có 25 đệ tử, đều là những người trẻ tuổi khí phách. Người trai vừa mừng rỡ ôm Hoa Nam là nhị sư huynh Mạch Khả. Đại sư huynh Mạnh Hùng đang xuống trấn chưa về. Đám đông đứng lố nhố sau lưng cha mẹ Hoa Nam là các sư huynh. Ở đây tất cả đều là sư huynh của cô, chỉ có Hoàng Hoa sư tỷ cùng với cô là gái. Lúc này sư tỷ cũng đã hớt hải chạy về đến nơi, òa khóc:
- Bẩm sư phụ, chúng con đã cưỡi ngựa xuống núi tìm lang trung nhưng không tìm được ai cả. Đại sư huynh đã sang các trấn cạnh bên để tìm, sai con về trước báo tin...Ơ kìa...Sao tiểu sư muội...?
Nhìn Hoàng Hoa há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp, lúc khóc lúc cười nhìn Hoa Nam, Mạch Khả bước lại gần, khẽ thở dài:
- Muội ấy đã tỉnh lại nhưng không nhớ gì cả. Tên mình cũng không nhớ. Chúng ta biết làm gì đây?
Ông Hoa Đông xót xa nhìn đứa con gái duy nhất rồi nhìn sang vợ, ôn nhu bảo:
- Sư muội hãy ở lại bên cạnh con bé. Việc huấn luyện đệ tử và sinh hoạt trong trang cứ để huynh sắp xếp là được rồi... Tiểu Khả, con ra đại đường với sư phụ đi. Tiểu Hoa! Con hãy ở đây với sư mẫu và em con... Mọi chuyện trong quá khứ hãy từ từ nhắc lại sẽ nhớ thôi. Tiểu Nam, con đừng quá sợ hãi. Nghỉ ngơi nhiều sẽ khỏe lại thôi con ạ...
Những người đàn ông lục tục rời gót. Trong phòng chỉ còn lại 3 người, Huệ Nam ngập ngừng hỏi "mẹ":
- Vì sao con lại bị thế này...?
Hoa phu nhân nghẹn ngào nhìn con gái mắng yêu:
- Một tiểu kình ngư như con sao lại bị đuối nước hả Tiểu Nam? Nếu không có nhị sư huynh con phát hiện thì chúng ta biết phải làm sao? Con suối đó thác đổ rất dữ dội. Nữ nhi như con đến đó làm gì cơ chứ?
Huệ Nam cũng lờ mờ nhớ lại hết rồi...Những kỉ niệm về người mẹ đang ngồi trước mặt, về sư tỷ Hoàng Hoa và nhị sư huynh Mạch Khả. Khác với các vị sư huynh khác, sư tỷ và nhị sư huynh đều do cha mẹ cô nhặt được trong chiến tranh ly loạn. Cha mẹ, thân thích chẳng còn ai nên ngoài nghĩa sư đồ, giữa họ còn có ân tình dưỡng dục. Tuy sư tỷ lớn tuổi hơn nhị sư huynh nhưng vì mẹ nhặt về sau, nhập môn sau nên đứng thứ ba. Các huynh đệ đồng môn vẫn gọi Hoàng Hoa là tam sư tỷ. Huệ Nam bất chợt hỏi:
- Thập bát sư huynh có phải tên là Diệp Lộ không?
Tam sư tỷ cười to, nắm cánh tay Hoa phu nhân:
- Đấy, sư mẫu xem! Tiểu muội đang dần nhớ lại rồi đây này! Muội à, thường ngày muội hay cãi nhau với thập bát đệ nên nhớ hắn nhiều nhất có đúng không?
Thôi rồi...Huệ Nam phát điên lên mất. Trước đây đọc truyện xuyên không vẫn thấy người ta nói rằng: Nếu xuyên qua mà chỉ nhớ kí ức của thời hiện đại mới mong có cách quay về. Còn nếu mang cả kí ức của khối thân thể này hoặc giả dần dần lãng quên kí ức của con người mình thời hiện đại thì rất khó nếu không muốn nói là không thể trở về. Không! Huệ Nam không được quên! Phải nhắc mình mỗi ngày để nhớ thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, ngôi nhà 3 tầng khang trang và hạnh phúc của mình ở quận 3, cha và mẹ, trường THPT Marie Curie, thầy Hà, Minh Đạo, các bạn bè thân,...Hay là cứ nhắm mắt ngủ một giấc, thử xem sáng hôm sau có thức dậy ở thế kỷ 21 hay không? Huệ Nam thở dài, ấp úng mãi mới nói được:
- Con muốn ngủ rồi. Mẹ và sư tỷ cũng nghỉ ngơi đi...
Giọng nói phát ra xa lạ. Không phải là giọng nói của Huệ Nam 18 tuổi ở thế kỷ 21 mà là nhỏ nhẹ, dịu dàng, mỏng như một lời thì thầm. Cô rối rắm trong suy nghĩ: "Vậy rốt cuộc mình xuyên qua những gì? Chỉ là một nửa suy nghĩ, kí ức, linh hồn của Tô Huệ Nam hay sao?"
... ... ...
Bây giờ thì cô thật sự là Hoa Nam rồi. Núi rừng Mê Linh quen thuộc từng gốc cây, ngọn cỏ. Này là bờ suối nơi những đêm trăng cô và nhị sư huynh trốn mọi người ra đây luyện kiếm. Đây là sơn cốc bí mật do cô và nhị sư huynh tìm ra và trở thành căn cứ địa để họ bày binh bố trận, trau dồi binh thư . Nếu như đại sư huynh nổi trội về trảo pháp và quyền pháp Hoa Đông đạt đến độ thượng thừa; tam sư tỷ Hoàng Hoa đường kiếm Hoa Đông tung bay như múa thì nhị sư huynh say mê và am tường hơn về binh pháp, trận đồ. Cha vẫn hay nói Mạch Khả an tĩnh, khôn ngoan, rất biết cân nhắc đo lường, làm gì cũng suy tính cẩn thận. Hoa Nam từ nhỏ yếu ớt lại được cha mẹ quá yêu chìu nên không cho cô luyện võ. Đất Mê Linh, Chu Diên, Long Biên, Luy Lâu,...những năm này đang âm thầm mà quyết liệt ngọn cờ nghĩa của Đặng tướng quân và Trưng nương. Trai gái ngày đêm tập luyện võ nghệ, mài kiếm dưới trăng. Nhất là ở Mê Linh, xứ sở của những nữ trung hào kiệt. Không khí ấy làm sao Hoa Nam có thể ngồi yên. Trước khi Huệ Nam xuyên qua, do thể trạng yếu ớt nên Hoa Nam chỉ được Mạch Khả lén lút dạy trận đồ và đọc binh thư. Hoa Nam có say mê nhưng lại yếu kém cả thể chất lẫn tinh thần nên Mạch Khả cũng không truyền được gì cho cô. Cô vẫn hay bị sư huynh cốc vào đầu vì ngốc nghếch. Trận pháp đơn giản nhất mà hơn 1 tuần trăng cô vẫn chưa lập được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Một Huệ Nam có IQ 145 thời hiện đại, lại chứa quá nhiều phim kiếm hiệp trong đầu và am tường lịch sử Việt Nam thì những thứ con người ở thế kỷ thứ 1 nghĩ ra, không có gì cô không làm được. Hiểu biết và tinh nhanh của cô khiến Mạch Khả mỗi ngày một ngạc nhiên. Như đêm nay, khi sư huynh muội họ luyện kiếm dưới trăng, cô đã đánh Mạch Khả rơi cả kiếm và suýt đẩy anh xuống suối. Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn cô tiểu sư muội xinh đẹp. Trong nửa năm nay, vì chuyên cần luyện kiếm, bơi lội, học cước pháp và quyền pháp nên thể lực của Hoa Nam tăng lên đáng kể. Cô đã vụt lớn lên, trở thành một cô thiếu nữ má phấn môi hồng, dung quang diễm lệ. Ánh mắt cô nhìn Mạch Khả cũng trở nên phức tạp hơn, vui buồn, trăn trở, dằn vặt,...nói chung là không còn trong trẻo, vô tư như ngày trước...Thấm thoát Mê Linh đã lại vào xuân. Hoa nở tím cả triền đồi thoai thoải ngày ngày sư huynh muội của họ vẫn đi chặt củi, hái dâu rừng, nhặt nấm, mộc nhĩ,...Mùa xuân của đất Lĩnh Nam năm 39. Hoa Nam cũng tròn 16 tuổi...
... ... ...
Núi rừng Mê Linh hoang sơ trong bóng chiều gợi một cảm xúc thật lạ. Ở nơi này vẫn có những loại hoa cỏ Huệ Nam không biết tên. Muôn thú, hoa cỏ và cây rừng ở đây vẫn thân thuộc với Hoa Nam hơn Huệ Nam. Ở thế kỷ 21, nhiều giống loài đã tuyệt chủng từ lâu. Ngồi ngắm những đàn cá có hình thù lạ lùng đang đùa nghịch dưới khe suối, Huệ Nam nhớ tới cái bể cá bằng thủy tinh ở Sài Gòn. Mới có nửa năm thôi. Nửa năm ở Mê Linh có song song với nửa năm ở Sài Gòn không? Sao mọi thứ đã bắt đầu nhạt nhòa. Huệ Nam sợ hãi khi cô đã không còn nhớ rõ mặt Hoàng Phi nữa, anh chàng lớp trưởng mà cô vẫn mến thầm bây giờ mang vẻ mặt anh tuấn của nhị sư huynh. Nhị sư huynh...Cô cố xua ra khỏi đầu ánh mắt tha thiết của Mạch Khả khi anh đăm đắm nhìn cô, nói:
- Thế sự loạn lạc. Quả thực ta không muốn muội biết võ công và binh pháp làm gì. Muội cứ ở yên trong khuê các có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nhưng ta lại không nỡ từ chối muội. Nhưng muội chỉ học cho biết thôi. Còn việc bảo vệ an toàn cho muội đã có bọn huynh lo rồi. Chỉ khi nào Mạch Khả này ngã xuống mới có kẻ dám chạm tới muội được...
Nghĩ đến chàng thiếu niên anh tuấn, áo xanh lam, phiêu dật, bất phàm như một trích tiên quyến lữ, Huệ Nam lại rối rắm như tơ vò. Lỡ như đột ngột có một ngày, cô được xuyên không trở lại thế kỷ 21, thì Mạch Khả của cô sẽ ra sao đây? Anh sẽ nghĩ thế nào khi biết sự thật rằng cô đến từ gần 2000 năm sau? Cái khoảng cách đó, cái nỗi đau nếu phải ly biệt đó khiến Huệ Nam không thể thốt nên lời. Suy nghĩ đến nẫu cả ruột và rối mù đầu óc, Huệ Nam nhìn xuống dòng suối đang soi bóng Hoa Nam. Thật xinh đẹp...Nếu so sánh với Huệ Nam thế kỷ 21, chắc nhị huynh cũng giật hết cả mình. Nhìn đôi mắt phượng sáng long lanh, đôi môi hồng kiều diễm, chiếc mũi thon thanh tú và vóc người nhỏ nhắn, mềm mại của Hoa Nam, Huệ Nam thầm nghĩ đến linh hồn cô gái ấy. Linh hồn chứa chất rất nhiều kí ức về Mạch Khả sư huynh. Linh hồn ấy không tồn tại trong cô. Có chăng chỉ là ánh hồi quang phản chiếu yếu ớt, mờ nhạt, lúc nhớ lúc quên về đứa bé 5 tuổi được cha nhặt về. Những cái bóng mờ về những ngày đùa giỡn trên đồi, hái hoa rừng bên suối thuở ngây thơ...Cố lắc đầu xua đi nụ cười rạng rỡ ấy, cô đứng phắt dậy rút kiếm. Đến thanh kiếm bạc có khắc chữ Nguyệt kia cũng gợi nhắc đến Mạch Khả. Đó là món quà anh âm thầm tặng cho cô khi dạy cô những đường kiếm Hoa Đông đầu tiên. Bây giờ, Nguyệt kiếm đang loang loáng trong ánh tịch dương. 82 thức biến hóa ảo diệu của kiếm pháp Hoa Đông cô đã thuộc nằm lòng. Không những vậy, nó lại được cô nâng cấp lên về độ bay bổng, độ sát thương và nâng lên thành 120 thức. Nhị sư huynh vẫn đùa gọi là "Tiểu sư muội bách nhị thập thức"
... ... ...
Luyện kiếm đến mệt lả người, Hoa Nam ngừng lại, vớ chiếc khăn lụa định lau mồ hôi thì gặp phải ánh nhìn nghiêm khắc của đại sư huynh Mạnh Hùng:
- Ai dạy cho muội và muội đã học lén lút thế này bao lâu rồi?
Cô gái quen được yêu chìu nổi cáu bắt bẻ đại sư huynh:
- Huynh nói gì lạ thế? Kiếm pháp nhà muội mà muội phải học lén sao?
Mạnh Hùng tức giận gay gắt:
- Phụ thân từ lâu đã không cho muội luyện võ. Đương thời loạn lạc, Hoa gia trang của chúng ta tính cả gia đinh có trên trăm người đều văn ôn võ luyện, mài kiếm dưới trăng. Nhưng muội thì khác. Muội là bảo bối của phụ mẫu và ta. Ta cố gắng không một ngày ngơi nghỉ, dốc sức bên cạnh phụ thân, hết lòng phụng sự dưới trướng Đặng tướng quân cũng là để bảo vệ bảo bối như muội trong phòng khuê. Muội đi luyện kiếm làm gì chứ?
Mạnh Hùng nói một hơi, giọng nghiêm khắc nhưng chất chứa thâm tình. Hoa Nam sừng sộ nhìn anh quát lên:
- Đại sư huynh nói nhăng nói cuội cái gì thế? Sao lại gọi cha mẹ muội là phụ mẫu? Họ không phải là phụ mẫu của huynh. Người rõ ràng là con nuôi như nhị sư huynh và tam sư tỷ còn chưa dám gọi một tiếng phụ mẫu. Huynh là cái gì chứ?
- Ta là hôn phu của muội. Những điều ta làm bấy lâu đều là để bảo vệ Hoa trang và hôn thê của ta. Phải chăng sau lần bị đuối nước ấy, muội đã quên mất rồi?
Hoa Nam nghe như sét đánh ngang tai, buông rơi cả Nguyệt kiếm trong tay đánh xoảng một tiếng. Chuyện gì nữa đây trời? Sao trong kí ức của Hoa Nam thật sự không lưu giữ chuyện này? Còn sư tỷ phải làm sao? Là một con người của thế kỷ thứ 1, họ sẽ ứng xử thế nào với kiểu tình yêu tay ba tay tư này đây? Lần đầu tiên kể từ khi lạc về ngàn năm, Huệ Nam cảm thấy muốn phát điên lên thật rồi...

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now