3. Mạch Khả

154 8 1
                                    

Hoa gia trang đang rộn ràng đón tết. Mùa lễ hội trên khắp vùng Giao Châu đã đến rồi. Gia đinh chia làm nhiều đội: đội cõng nước đốn củi; đội xay lúa, giết gà, mổ trâu; đội trang hoàng nhà cửa, giăng đèn kết hoa; đội đưa lúa, ngô, khoai, sắn về chất gọn trong dãy nhà kho của trang viên rộng lớn. Năm nay trang chủ tăng cường tích lương mãi mã, chiêu mộ tráng đinh. Khoai sắn chất đầy kho. Ông bảo xem thiên tượng thấy năm sau sẽ mất mùa nên cần tiết kiệm và tích trữ. Tráng đinh cũng đã lên đến hơn 500 người nhưng họ không ở hết trong trang mà dựng nhà trên khắp Mê Linh, ngày ngày đến Hoa trang làm thuê, liên lạc bằng ám hiệu hoặc tù và. Xem ra, mùa xuân năm 40 cũng không còn xa mấy nữa ...
Hoàng Hoa sắn tay áo lên đến tận khuỷu, tóc vấn cao, đang chỉ huy tốp tráng đinh quét dọn, phát quang cỏ dại trên khoảng sân lớn. Nơi này thường ngày không sử dụng đến nhưng mỗi khi xuân về lại rộn rã tiếng cười đùa và những trò chơi. Hoa Nam lẽo đẽo theo tam sư tỷ, hết quét sân lại nhổ cỏ, lau chùi đến sạch bóng bậc thềm gỗ dẫn vào sân luyện võ. Nhìn vẻ mặt chăm chú và tư lự của Hoa Nam, Hoàng Hoa dịu dàng hỏi nhỏ:
- Sao thế tiểu muội? Dạo này tỷ thấy muội suy tư lắm. Nói cho tỷ nghe được không?
Hoa Nam ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi:
- Sư tỷ à...Có bao giờ tỷ nghe nói về việc đính ước của muội với đại sư huynh không? Lúc muội chưa mất trí nhớ, muội có biết việc này không?
Hoàng Hoa thẩn thờ, tay xoắn chặt chiếc giẻ lau, ấp úng đáp:
- Tỷ có nghe. Trong trang ai cũng biết cả...
- Thế Mạch Khả sư huynh cũng đã biết sao? Hoa Nam nôn nóng hỏi
- Ừ...biết. Trong trang ai cũng mặc nhiên xem đại sư huynh Mạnh Hùng là cô gia. Chỉ chờ tiểu thư muội trưởng thành...
Nhìn vẻ buồn buồn, cam chịu của sư tỷ, Hoa Nam thật là chua xót. Những cô gái của xã hội xưa chỉ biết cúi mình theo khuôn phép, không dám đấu tranh cho khát vọng. Cô không dằn lòng được, kề tai Hoàng Hoa nói khẽ:
- Tam sư tỷ à...Muội biết tỷ thích ai ... Tỷ cũng biết muội thích ai mà phải không?
Hoàng Hoa đỏ bừng hai má, ngập ngừng nhìn Hoa Nam:
- Sao những lời như vậy muội cũng dám nói ra? Nữ lưu chúng ta chỉ có thể làm theo ý nguyện của bề trên. Sao lại dám thích hay không thích chứ?
Hoa Nam âu yếm ôm lấy đôi vai người chị gái, tinh nghịch hỏi:
- Tam tỷ, tỷ là hạng nữ trung hào kiệt, yên ngựa thanh gươm, đâu phải nữ lưu thường tình, sao lại cố chấp những điều tiểu tiết như thế?
Hoàng Hoa buồn buồn nhìn Hoa Nam, giọng bùi ngùi:
- Tỷ biết... nhị sư huynh cũng có lòng với muội giống như ta có lòng với đại sư huynh. Nhưng sư phụ sư mẫu đối với nhị sư huynh và ta ân cao như núi. Bọn ta dù có nát thân cũng chưa báo hết ơn dưỡng dục, không thể nào dám làm trái ý người. Huống chi đại sư huynh đối với ta...
- Đại sư huynh cũng vì vâng lời cha mẹ em thôi. Tỷ không thử xem sao biết huynh ấy không có lòng với tỷ? Mà muội cũng có ưng đại sư huynh đâu...
Hoàng Hoa thở dài:
- Đều là nữ nhi, ta sao không hiểu được lòng muội chứ? Ta chỉ lo chúng ta không vượt qua nổi cánh cổng khuê môn...Hơn nữa, đang lúc loạn ly thế này, ta cũng không dám nghĩ đến tình riêng nữa...
- Tỷ muội nhỏ to chuyện gì mà vui thế?
Hai cô gái giật mình ngoảnh lại, ra là Diệp Lộ. Hoàng Hoa mỉm cười:
- Gì thế thập bát đệ? Không lo làm việc, định cãi nhau với tiểu muội nữa đấy à?
Diệp Lộ cười ha ha:
- Cũng muốn cãi nhau với tiểu muội nhưng không phải là đệ đâu...
Gã thập bát dúi vào tay Hoa Nam một mảnh lụa nhỏ màu xanh lam rồi cười cười bỏ đi mất. Hoa Nam đỏ bừng mặt mũi suỵt khẽ với Hoàng Hoa:
- Bí mật giúp em nhé...tỷ tỷ...
Cô bé đã chạy vụt đi. Hoàng Hoa mỉm cười nhìn theo. Mảnh lụa nhỏ in đậm nét chữ phóng khoáng và bay bướm của chàng trai tài hoa, mỹ mạo bậc nhất Hoa gia trang, bên trong vỏn vẹn hai chữ "Chỗ cũ"
... ... ...
Mạch Khả đã đứng bên bờ suối hơn một canh giờ rồi. Trăng thượng tuần lên rực rỡ soi bóng xuống dòng suối, lấp lánh như ánh bạc. Ánh trăng dát bạc cả núi rừng Mê Linh. Đây là tuần trăng cuối cùng của năm cũ. Mạch Khả thẩn thờ. Ở nơi đây đã có bao lần trăng tròn rồi khuyết chiếu lên ánh kiếm bạc dưới trăng. Dù từ lâu đã biết tiểu sư muội có hôn ước với đại sư huynh nhưng chàng không thể nào khống chế được con tim mình, không thể nào thôi nhớ nhung về người con gái đó. Trước đây, dù rất thân thiết và nhờ anh dạy binh thư nhưng Hoa Nam cư xử vẫn rất chừng mực, có phần xa cách. Câu chuyện về đại sư huynh luôn chen vào cuộc trò chuyện của họ. Nhưng từ khi tỉnh lại sau lần đuối nước, tiểu muội mà chàng yêu quý như đã biến thành một con người khác, mạnh mẽ, thông minh và lạ lùng là Hoa Nam nhớ hết tất cả mọi người nhưng lại không nhắc gì đến đại sư huynh, không nhớ gì đến hôn ước giữa họ. Cô lại cứ hay quấn quýt theo Mạch Khả, cùng luyện kiếm với chàng. Cô cứ nũng nịu cho bằng được buộc Mạch Khả dạy cho cô tất cả những thứ chàng biết, từ ám khí đến kiếm pháp, binh thư và trận đồ. Sự thông minh đến kì lạ của cô đã làm cho Mạch Khả vô cùng thích thú. Chàng đã dụng tâm mài mò hơn 1 tháng ròng để chế tạo cho cô bộ ám khí gồm 48 bông hoa mai lớn nhỏ khác nhau, một bộ cung nỏ tinh xảo đẹp mắt. Anh lại thuê rèn 2 thanh gươm báu khắc tên là Nhật và Nguyệt, Nguyệt là để tặng cho cô, còn thanh kiếm có tên là Nhật thì đang loang loáng trong tay anh. Mạch Khả có một lối đánh vô cùng khác biệt khi triển khai Hoa Đông kiếm pháp. Đường kiếm của anh mềm như lụa, linh hoạt như nước chảy, vô cùng tao nhã, hào hoa như chính con người anh nhưng khi tấn công vào kẻ thù thì lại như sấm vang chớp giật, uy lực vô song. Những lúc như thế, ánh mắt Mạch Khả lại ngời sáng như sao, đôi môi tuấn mỹ mím chặt lại, oai dũng và tuyệt đẹp như một vị thần. Hoa Nam chưa một lần nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế. Chỉ mãi về sau này, khi anh tung hoành trong đường tên mũi giáo, cứu thoát cô từ tay kẻ thù, Hoa Nam mới nhìn thấy vẻ đẹp đó của anh. Còn lúc này đây, khi cô đang bước đến thật nhẹ. Cô thấy anh đứng tư lự dưới trăng, mỉm cười nhìn cô. Người như bước ra từ cổ tích...
... ...
- Tiểu sư muội, có muốn tiếp vài chiêu của Hoa Đông kiếm pháp không?
- Vì điều này mà huynh hẹn gặp muội sao?
- Nếu muội nghĩ là có lý do khác, muội có đến đây không?
- Nhị sư huynh nói có ý gì vậy?
Mạch Khả ngoảnh mặt đi, che giấu ánh mắt xao động:
- Không có gì...Lâu rồi không thấy muội luyện kiếm...là huynh...là huynh thấy lạ thôi ...
Hoa Nam đăm đắm nhìn nhị sư huynh, hỏi lại:
- Thật vậy sao? Huynh không định hỏi vì sao muội lại không luyện kiếm với huynh nữa sao?
- Không...Vì huynh biết...Giọng nói của Mạch Khả vẫn bình thản, dịu dàng nhưng không giấu được nỗi buồn...Muội không muốn đại sư huynh hiểu lầm. Không muốn phải giải thích tình cảm của chúng ta với mọi người...
- Huynh nghĩ không đúng về muội đâu...Hoa Nam dịu dàng cắt lời chàng:
- Là muội không biết phải giải thích thế nào với chính trái tim mình thôi. Muội biết, huynh không thể xem tình riêng với muội nặng hơn tình dưỡng dục của cha mẹ muội và tình anh em đồng môn với đại sư huynh... thở dài...Muội sẽ không lấy đại sư huynh nhưng muội cũng không ép huynh đâu. Huynh cứ sống tốt với đạo nghĩa của huynh. Muội cũng có con đường riêng của muội...
Chàng trai cũng thở dài:
- Con đường của muội là gì chứ nếu không phải trở thành vợ của đại sư huynh, trở thành thiếu trang chủ nơi này ?
Ánh mắt Hoa Nam sáng bừng lên, kiên quyết:
- Muội sẽ đầu quân dưới trướng của nữ tướng Lê Chân, sẽ sát cánh chiến đấu cùng tam sư tỷ...
- Không! Mạch Khả hoảng hốt cắt lời :
- Đó là trách nhiệm của bọn huynh, không phải của muội. Thế nước không biết sẽ thế nào, muội là cành vàng lá ngọc, không thể nào xông pha trận mạc được!
- Sao tam tỷ được còn muội lại không? Vận nước suy vong, ai cũng có trách nhiệm. Một người hào sảng, phóng khoáng như huynh sao lại chấp nhặt tiểu tiết chứ?
Ánh mắt nhu tình và tha thiết của Mạch Khả vẫn đăm đắm nhìn cô tiểu sư muội mà anh quý hơn cả sinh mạng mình. Chàng lấy hết dũng khí nói ra lời giấu kín tận đáy lòng:
- Ta không chấp nhặt tiểu tiết mà chỉ vì muội là Hoa Nam của ta. Ta có thể dễ dàng buông bỏ sinh tử của bản thân cũng không thể nào nhìn muội lâm vào hiểm cảnh được. Muội hãy quên chuyện đó đi!
Hoa Nam rưng rưng nước mắt nhìn sư huynh. Chàng trai ấy bao giờ cũng thế. Luôn dành cho cô tất cả những gì tốt nhất, luôn dịu dàng, ôn nhu nhất khi nói chuyện với cô, luôn đáp ứng vô điều kiện những trò mè nheo, làm nũng của cô. Nhưng Hoa Nam biết rõ, anh không thể nào rũ bỏ ân tình sư đồ, huynh đệ để đấu tranh cho tình yêu. Cô khẳng khái nhìn anh, mím chặt đôi môi, nói gằn từng tiếng một:
- Nếu huynh không thể ở bên cạnh muội suốt kiếp này để công khai bảo vệ thì huynh hãy để mặc muội đi...
Cô quay lưng định bước đi. Mạch Khả hoảng hốt chặn lại. Chàng hét lên:
- Muội không được làm thế! Ta dù có chết cũng không để muội đi đầu quân ! Muội còn bướng như vậy ta sẽ báo với sư phụ đấy, dù phải tạ tội với sư phụ vì đã lén lút dạy muội võ công, ta cũng không để muội đi đâu!
Hoa Nam lạnh lùng nhìn chàng, nhanh như chớp rút gươm khỏi vỏ. Đường kiếm như ánh chớp lóe lên trong trời đêm. Mạch Khả bị tấn công bất ngờ, vội vàng đưa cả vỏ kiếm lên đỡ. Vừa đánh vừa thụt lùi, kinh ngạc nhìn cô:
- Muội làm gì thế?
- Nếu huynh hạ gục được muội, muội sẽ nghe lời huynh tất cả. Kể cả việc giết chết trái tim mình để làm thiếu phu nhân của Hoa trang theo ước muốn của huynh... Hãy rút kiếm ra đi! Muội đánh quyết tử đó, sẽ không nương tay đâu...
Lưỡi kiếm lại vung lên. Dưới ánh trăng bạc, ánh kiếm soi rõ đôi má hồng thiếu nữ. Hoa Nam cắn chặt môi, tấn công bằng tất cả sức lực. Mạch Khả vừa vất vả chống đỡ "Tiểu sư muội bách nhị thập thức" của cô vừa cố gắng để lưỡi gươm vô tình không chạm vào tấm thân ngà ngọc. Hoa Nam càng đánh càng hăng, ánh kiếm cùng với bóng cô thiếu nữ áo lam bay lượn như hoa rơi. Mạch Khả vừa đánh vừa lùi, không ngừng van xin:
- Tiểu sư muội đừng như thế! Nghe lời huynh hãy mau dừng tay đi!
- Thắng muội đi rồi hãy nói!
Đứng lặng trong những đường kiếm điên cuồng xé trời rạch đất của Hoa Nam, Mạch Khả buông kiếm hét lên:
- Nếu muội vẫn cương quyết đi tòng quân thì hãy bước qua xác của huynh đi!
Khi Hoa Nam nhìn thấy Mạch Khả buông rơi Nhật kiếm trên tay, đau đớn đứng nhìn cô thì đã muộn mất rồi. Cô chỉ còn có thể dùng tay trái tung một quyền thật mạnh vào cánh tay phải đang xuất kiếm. Chiêu thứ 82 trong kiếm pháp Hoa Đông xẹt ngang mục tiêu, xuất thẳng vào thân cây tùng cổ thụ ngay sau lưng Mạch Khả. Sức mạnh của đường kiếm làm chàng bị trọng thương. Máu tuôn ướt đầm cả vai áo. Còn cô gái vừa toàn lực xuất chiêu lúc này đang đứng run rẩy, vứt bỏ Nguyệt kiếm đánh xoảng một tiếng. Cô vẫn đứng chết lặng nơi đó, đôi môi tái nhợt run run rồi òa lên khóc. Mạch Khả nén đau, vội vàng lao đến, ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng:
- Tiểu sư muội, đừng làm như thế! Ta dù còn hơi thở cuối cùng cũng không trơ mắt đứng nhìn muội lao vào hiểm cảnh. Thế nước ngửa nghiêng và cuộc khởi nghĩa của chúng ta chắc chắn sẽ có mất mát, hi sinh. Nói huynh ích kỉ hay thế nào cũng mặc. Nhưng huynh quyết bảo vệ muội yên lành, vui vẻ chốn phòng khuê. Trách nhiệm cứu nước, huynh sẽ làm luôn phần của muội. Hoa Nam của ta! Xin muội hãy nghe lời ta, có được không? Cái gì ta cũng có thể nghe theo muội. Nhưng việc để muội đi đánh giặc thì ta có chết cũng không thể chấp nhận được!
Cô tiểu sư muội của chàng đã thôi khóc nhưng tiếng nức nở vẫn còn xen vào những lời nói thì thầm:
- Ngoài việc đi tòng quân, việc gì huynh cũng có thể làm vì muội cả chứ? Nếu vậy, huynh hãy đứng trước cha mẹ và đại sư huynh nói rằng huynh yêu muội, rằng Tiểu Nam là của huynh. Huynh có dám làm vì muội không?

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now