8. Tiễn người ngàn dặm

30 1 0
                                    

Có một tuần trăng núi rừng Mê Linh và Chu Diên không ngủ. Cuộc khởi nghĩa nổ ra sớm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Sự thay đổi này, để bảo mật và muốn truy lùng ra kẻ nội gian nên chỉ có ba thầy trò huynh đệ Mạnh Hùng, Mạch Khả và Đặng tướng quân biết rõ. Mạnh Hùng vẫn tập luyện quân kỵ, Hoa trang chủ vẫn huấn luyện quân tượng còn Mạch Khả âm thầm cùng với Hoa Nam trốn trong sơn cốc, chế tạo vũ khí. Những nét vẽ bằng muội than chi chít trên vách đá, Hoa Nam không ngừng vẽ và hướng dẫn chế tác loại vũ khí phù hợp và được xem là quá thần kì so với thời đại này. Ở một sơn cốc lớn hơn gần đó, những tráng đinh tuyệt đối trung thành, có tay nghề giỏi đã qua lựa chọn kỹ càng đang ngày đêm chế tạo nỏ liên châu. Hoa Nam sáng tạo một chút trên cây nỏ liên châu thời An Dương Vương, thay vì sẽ bắn ra những mũi tên, chiếc nỏ mới của quân Chu Diên bắn ra những viên đạn lửa được cô mài mò chế tạo từ những loại chất khoáng, chất đốt khá phổ biến ở một xứ sở giàu tài nguyên và còn rất nguyên sơ này. Những viên đạn lửa to tròn như quả quất, khi chạm mục tiêu sẽ nổ tung như pháo hoa nhưng lực sát thương mạnh hơn rất nhiều so với pháo hoa. Những sản phẩm khi hoàn thành sẽ được Mạch Khả và Hoa Nam kiểm định chất lượng, sau đó mới âm thầm vận chuyển đến Chu Diên. Đây là con bài bí mật mà binh tướng cũng không biết. Chủ tướng đã mật lệnh cho Mạch Khả tùy ý tuyển chọn những kẻ dưới trung thành và trực tiếp huấn luyện đội hỏa binh. Lúc đầu Mạch Khả định giao cho gã thập bát Diệp Lộ chỉ huy nhưng Hoa Nam đã ngăn cản. Từ lần lạc nhau trong hội xuân ở Luy Lâu, Hoa Nam nhận thấy Diệp Lộ vô cùng kì quái, hay lén lút trốn đi Luy Lâu, hành tung vô mờ ám. Trong cái nhìn tinh tường của một cô gái sống trong xã hội tự do, phóng khoáng về tình yêu của thế kỷ 21, Hoa Nam tin chắc là Diệp Lộ đang yêu. Chỉ băn khoăn một nỗi là cậu ấy yêu ai? Đồng bào yêu nước hay đồng đảng kẻ thù? Giữa thời loạn lạc, rối ren hỗn tạp, thà ngờ là có hơn tin là không. Điều gì cũng có thể xảy ra, tình thân cũng có thể trở giáo làm kẻ thù. Cô chỉ hi vọng là mình đã quá nhạy cảm. Nếu thực sự có lúc phải đối đầu với Diệp Lộ chắc cô sẽ đau lòng lắm, bởi từ khi xuyên không đến đây, ngoài cha mẹ, nhị sư huynh Mạch Khả và sư tỷ Hoàng Hoa thì Hoa Nam thân thiết với Diệp Lộ hơn tất cả các huynh đệ khác. Hoa Nam cũng không dám nói ra điều mình hoài nghi với Mạch Khả bởi cô biết, với chàng, Diệp Lộ không chỉ là huynh đệ đồng môn mà còn là đứa em bé nhỏ, 12 năm trước, chàng đã vớt lên từ con suối ở thượng nguồn, thân thể nhỏ bé quăng quật trong thác nước cuồng nộ. 12 năm qua, mỗi bài tập khí công, những đường kiếm đầu tiên của Diệp Lộ đều mang bóng dáng của Mạch Khả; miếng ăn, giấc ngủ, vá áo, giặt giũ, ốm đau bệnh tật đều một tay Mạch Khả chăm lo. Thế nên, Hoa Nam không nỡ làm cho Mạch Khả đau lòng, hơn nữa cũng chưa có chứng cớ rõ ràng. Tất nhiên, cô tự nhủ sẽ tìm hiểu cặn kẽ, thế sự lúc này, không sợ ngoại thù, chỉ sợ nội gian...
...
Đêm Mê Linh, núi rừng lặng yên lắng nghe tiếng hòa âm huyền diệu của gió, của suối nguồn và muôn vạn tinh linh. Tiếng hoẵng ở đâu điểm vào đêm vắng những tiếng kêu khắc khoải, mơ hồ. Trong hậu viên với những vòm cửa hình nguyệt, rợp bóng những hàng liễu rủ, gió xuân lay động bức rèm lụa, lay động cả vạt chiến bào lục. Hai thân ảnh đứng lặng nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt thay muôn vạn lời nói. Phía sau nam nhân vận võ phục xám bạc, khoác chiến bào lục còn có năm sáu tráng đinh. Họ cũng vận võ phục gọn gàng, cầm giáo đứng nghiêm, cúi đầu, im lặng như những pho tượng.
Chén tống biệt đã cạn. Nữ tướng võ phục lam mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi:
- Đường xa vạn dặm, xin phu tướng hãy bảo trọng lấy thân...
Vị tướng quân trẻ tuổi ân cần cầm tay người vợ tào khang, người đồng chí xiết bao yêu dấu, mỉm cười:
- Trưng nương bảo trọng. Hẹn gặp lại nhau dưới bóng quân kỳ...
Người nữ tướng tên là Trưng Trắc, nữ hào kiệt đất Mê Linh, ngậm ngùi nắm tay chồng, ấn chặt vào tay chàng thanh gươm báu:
- Bảo kiếm xin tặng anh hùng. Đường về Chu Diên trùng trùng hiểm trở, vẫn mong chàng thượng lộ bình an...
Ánh trăng loang loáng soi kiếm bạc dưới trăng. Thi Sách nâng kiếm ngang mày, ánh mắt cương nghị mà nhu tình, thần thái trịnh trọng hướng nhìn người đồng chí chiến hữu, giọng trang nghiêm như một lời thề:
- Vị quốc vong thân, ta có sá gì. Quyết tâm lần này thi gan cùng nhật nguyệt, bảo hộ non sông. Hẹn gặp nhau trong ngày đại thắng ở Luy Lâu!
Trưng Trắc cũng trang nghiêm nâng kiếm ngang mày, hai miệng một lời dõng dạc phát thệ:
- Vị quốc vong thân! Thi gan cùng tuế nguyệt!
...
Gió đêm lạnh buốt, Hoa Nam thầm nghĩ, ở thế giới của 2000 năm trước, mùa xuân dường như lạnh hơn. Thu mình trong chiếc áo lông thú ấm áp, chiếc áo lông thỏ trắng do Mạch Khả săn được, tự tay thuộc da, chải mượt, cắt rất khéo và kết lại thành một chiếc áo bông dày vừa kịp mùa đông ập đến. Nay đã là cuối tháng 2, hoa khói mơ màng, vắt vẻo trên những triền núi xa. Ẩn hiện trong những làn sương, ở những vạt rừng, hoa ban tím đã ngập ngừng nở rộ giữa cái lạnh tê tái. Đêm nay lại có mưa xuân, đất trời ẩm ướt, cái rét len nhẹ vào trong từng cơn gió, quất rào rạt vào trong các sơn động được ngụy trang kĩ càng.
Trong động, ánh đuốc đã tàn hẳn. Việc chế tạo vũ khí đã cáo thành. Tất cả đã được vận chuyển an toàn đến doanh trại. Chu Diên vẫn rộn ràng tiếng chày giã gạo gõ vào đêm sương, khe suối thượng nguồn vẫn sàn sạt thanh âm mài gươm báu.
Lịch sử có thể đổi thay không? quá khứ có thể vãn hồi không? Hoa Nam nhiều lần tự hỏi. Lúc này đây cô cũng thầm hỏi thế khi thấy thân ảnh quen thuộc đang bước thật nhanh trên những bậc đá mài dẫn ra bờ suối. So với mùa xuân năm trước, Mạch Khả sư huynh của cô đã gầy đi, khuôn mặt rắn rỏi đã nhuốm những nét phong trần. Chàng đã trưởng thành lên rất nhiều, trong trang phục võ tướng, Hoa Nam dường như không còn nhận thấy chút bóng dáng của vị công tử áo lam ngày xưa nữa. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong nghiêng nghiêng bên những quyển thanh thư ngày nào đã bị chiến tranh cướp đoạt mất rồi...
Mỉm cười ôn nhu nhìn cô tiểu sư muội đang ngây ngốc ngắm nhìn mình, Mạch Khả cất lời:
- Muội vẫn khỏe đấy chứ? Sao lại ngẩn ra như vậy hả? Trời lạnh đấy, cẩn thận kẻo bị cảm...
Hoa Nam cười dịu dàng, bất chợt quên cả e lệ đưa tay kéo cao tấm áo choàng che kín đôi vai của Mạch Khả:
- Huynh gầy đi nhiều rồi... Có đủ ấm hay không?
Mạch Khả khẽ gật đầu, âu yếm kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Hai bóng người ngồi sát vai nhau, mắt tư lự hướng nhìn về dãy núi xa xăm trước mặt. Mãi một lúc lâu, Hoa Nam mới ngập ngừng hỏi:
- Bao giờ huynh rời Hoa trang?
- Canh tư đêm nay...
Câu nói lại rơi vào tịch mịch. Lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, Mạch Khả lại cất lời, vẫn giọng nói bình thản, dịu dàng, đầy vẻ yêu chìu và ôn nhu như thế:
- Tiểu Nam của ta! Đừng có ngẩn ra như thế mà... Ta sẽ trở về bình an... Muội hãy ở yên nơi này và đợi chờ ta nhé! Có được không?
- Huynh không thể ở lại Hoa trang sao? Tại sao phải về Chu Diên cơ chứ? Bản thân Hoa trang chúng ta đã đủ sức để trở thành một thành lũy chống giặc rồi. Tiểu Nam sẽ ở bên cạnh huynh, sát cánh sinh tử cùng với huynh...
Mạch Khả bật cười, âu yếm và yêu chìu vuốt khẽ đôi má mịn màng, lạnh buốt của người yêu:
- Cô bé này... Sao muội có thể nghĩ ra những điều như thế chứ? Sao sư phụ và ta có thể biến Hoa trang thành chiến địa được? Chúng ta đầu quân dưới trướng Đặng tướng quân, lực lượng Chu Diên rất mạnh. Bọn huynh dù có liều mình dấn thân vào cuộc chiến này đến đâu cũng quyết bảo vệ Hoa trang yên bình. Hoa Nam muội có biết không? Nơi này và muội là trái tim của ta, là sinh mệnh của ta. Sao ta có thể sơ suất mạo hiểm chứ?
Hoa Nam nghẹn ngào nép vào lòng người yêu, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực ấm áp của chàng. Hồi lâu, cô khẽ ngẩng lên nhìn Mạch Khả, yêu thương đong đầy trong ánh mắt:
- Là huynh đang mang trái tim của muội ra sa trường mạo hiểm đó, có biết không?
Vòng tay rắn rỏi và ấm áp xiết chặt tấm thân mềm mại vào lòng, Mạch Khả không thể kềm chế tình yêu đang dào dạt trong lòng mình nữa, vội vàng và say đắm đặt một nụ hôn thật dài lên mái tóc thơm ngát hương hoa bưởi, nghẹn ngào:
- Nàng đừng lo lắng. Ta sẽ bảo vệ trái tim này cẩn thận. Vì nàng. Ta hứa...
Tiếng gà trên núi xa eo óc. Sương bàng bạc khắp trời. Canh tư và phút giây li biệt cận kề, Hoa Nam bất chợt run rẩy, thảng thốt. Mạch Khả trong vòng tay cô phút chốc nữa đây sẽ rời xa. Biến cố trước mắt không biết sẽ dẫn bọn họ tới đâu trong mối tình này. Giữa cơn loạn lạc, biết đâu mà mơ một kết thúc mỹ mãn, vẹn tròn? Chỉ có hiện tại đang trong vòng tay nhau là chắc chắn, là hiện hữu chân thật. Cô cuống quýt ôm chặt lấy Mạch Khả, bất chấp cả e lệ chồm tới đôi môi của anh...
Mạch Khả cũng sửng sốt đến chết lặng. Đôi môi kiều diễm ấy đang nóng bỏng trên môi mình. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có đôi mắt đăm đắm nhìn nhau, đôi môi cuống quýt tìm đến nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Hoa Nam lại trỗi lên cái khát vọng mãnh liệt muốn dâng hiến hết thảy, hoàn toàn trao gửi, trọn vẹn thuộc về nhau. Cô nắm chặt lấy bàn tay Mạch Khả, đặt vào lồng ngực thanh xuân đang hối hả run rẩy. Mạch Khả cũng đang đắm chìm trong nụ hôn đầu đời, trong những niềm khao khát bấy lâu được thỏa. Nhưng khi bàn tay chạm vào chiếc dây buộc tinh tế của chiếc yếm lụa đào, chàng bất chợt ngập ngừng dừng lại, đưa ánh mắt đầy lo lắng, phức tạp nhìn người yêu. Hoa Nam đỏ bừng cả hai gò má, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt nói:
- Đây là món quà tiễn đưa mà Hoa Nam muốn riêng tặng cho Mạch Khả huynh... Tiểu Nam muốn trở thành người của huynh! Em sẽ mãi chờ đợi huynh trở về...
Mạch Khả cố kìm những khát khao mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, đôi tay đặt trên vai Hoa Nam khẽ đẩy cô rời xa mình một chút, ánh mắt say mê đăm đắm nhìn khuôn mặt hoa đào đỏ bừng của người yêu, khẽ nói:
- Tiểu Nam của ta! Sao ta lại không hiểu lòng muội cơ chứ? Ta yêu muội hơn bất cứ thứ gì trên đời và chưa phút giây nào thôi khát khao sẽ có được muội. Thế nhưng không phải lúc này... Khi bóng quân kì rợp trời Luy Lâu, ta sẽ dùng những nghi lễ trang trọng và thiêng liêng nhất để tuyên bố với mọi người rằng Hoa Nam là của ta. Nhưng nếu ta không thể có mặt đến ngày non sông tụ hội ấy ... Ta vẫn sẽ không để cho muội chịu bất kỳ tổn thương hay ủy khuất nào. Nhỡ như...
Hoa Nam cuống quýt dùng đôi môi mình cắt ngang lời nói của Mạch Khả. Quả chàng đã hiểu thấu lòng cô. Cô muốn mình vĩnh viễn thuộc về chàng, dùng sự ràng buộc xác thân để mãi là Lâm phu nhân dù Mạch Khả có trở về sau cuộc chiến này hay không. Thể xác của Hoa Nam hay tâm hồn của Tô Huệ Nam bây giờ đã là một thống nhất trọn vẹn rồi. Tất cả đều say đắm, khát khao được trao gửi cho Mạch Khả chàng. Ghé môi sát vành tai chàng, Hoa Nam thủ thỉ:
- Em yêu chàng. Cả linh hồn và thể xác đều chỉ chờ đợi riêng chàng. Bất cứ khi nào chàng muốn, em đều có thể dâng tặng. Dù cho Mạch Khả vĩnh viễn không thể trở về, thì Hoa Nam vẫn mãi mãi chỉ thuộc về Lâm Mạch Khả mà thôi...
Mạch Khả nghẹn ngào rơi nước mắt, xiết chặt tấm thân mềm trong vòng tay, giọng thì thầm nhưng rắn rỏi, kiên quyết:
- Ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Nhất định sẽ trân trọng sinh mạng này vì nàng. Hãy tin tưởng và chờ đợi ta! Ta hứa ...
Trăng lặn. Không gian bàng bạc, xám mờ. Vừng hồng đã phơn phớt tô điểm sắc màu lên những đám mây cuối chân trời xa xa. Con đường mòn quanh co dẫn đến con suối bạc dưới chân ngọn Mê Linh vẫn long lanh như dát bạc. Bên bờ suối nổi bật bóng dáng của hai người lặng lẽ tựa đầu bên nhau. Tà áo xanh lam của người con trai bao phủ một thân áo trắng nhỏ bé với suối tóc đen huyền. Mạch Khả mơ hồ khép mắt, lẳng lặng nghe tiếng đôi trái tim đập hối hả trong lồng ngực. Khoảnh khắc nữa thôi là đã xa nhau rồi...

CHIẾN TRANH KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮTWhere stories live. Discover now