12. KookGa_ Thỏ bông đang yêu

3K 219 2
                                    

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Min Yoongi, cậu đã biết anh sẽ là rắc rối cho cả cuộc đời cậu. Cậu chưa bao giờ thấy nghiêm túc như thế này, mới đầu cậu nghĩ mình chỉ đơn giản là quý anh như mọt người anh trai vì anh luôn giúp đỡ cậu khi cậu cần, hay cho cậu những lời khuyên không chỉ trong âm nhạc mà cả cuộc sống đời thường.

Cậu thích nhìn anh cười, hay những lúc anh cắm đầu vào công việc, anh có thể dành cả ngày trong studio chỉ để chỉnh sửa một đoạn nhạc dài 1 phút cho đến khi vừa lòng mới thôi. Cậu ngưỡng mộ anh vì những gì anh đã làm cho nhóm, nhưng rồi điều cậu sợ cũng đến, đó là rơi vào lưới tình với anh.

JungKook cũng không biết cảm giác đó bắt đầu khi nào, cậu chỉ biết nó đổ ập vào cậu như một cơn sóng, nhấn chìm cậu xuống tận đáy, nơi mà không hề tồn tại chút oxi nào.

Nhưng thay vì nói cho anh biết tình cảm của mình, cậu lại chọn cách giữ lại, chỉ âm thầm nhìn và yêu anh từ xa thôi. Khi anh cười, cậu cũng cười, khi anh buồn cậu cũng chẳng vui nổi. Không biết bao lần cậu đưa mắt quan sát anh khi anh luyện tập những bài nhảy, hay những lúc anh cất giọng của mình trên sân khấu, và thấy thật may mắn khi luôn được ở bên anh.

Có lẽ cậu sẽ mãi là một kẻ đơn phương tội nghiệp cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy những điều làm tim cậu đau nhói.

Hôm đó, cả nhóm có một buổi biểu diễn ở trung tâm thành phố, khi cả nhóm vừa diễn xong phần của mình, ai nấy đều mệt mỏi ngồi ở phòng chờ. JungKook như thường lệ sẽ vờ như đi lấy những chai nước suối ướp lạnh để mang cho các thành viên và cậu sẽ dùng một chai nước để áp lên gò má của Yoongi, lôi kéo sự chú ý của anh, hay đơn giản là để anh quay sang và cười với cậu.

Nhưng từ nãy đến giờ cậu không thấy Yoongi đâu cả, có lẽ anh ở trong nhà vệ sinh, nên cậu quyết định đi tìm anh. Khi vừa bước ra khỏi phòng chờ cậu lập tức thấy Yoongi, nhưng anh đang quay lưng về phía cậu, tay anh chỉnh chỉnh gì đó trên điện thoại, rồi anh xoay người lại, nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình đang sáng trên tay, môi anh nhết lên cho một nụ cười.

Điều gì có thể khiến anh cười như thế nhỉ?

Nhưng không quan trọng, vì đây là cơ hội cho cậu và anh, chợp lấy cơ hội này khi không có sự dòm ngó của các thành viên khác. Cậu húng hắn trong miệng và giơ tay lên gọi tên anh.

- Yoongi à.

JungKook liền khựng lại, tên anh còn chưa kịp bật ra khỏi môi thì một giọng nói khác, trầm trầm vang lên, theo phản xạ, cậu nép mình vào một góc tường như thể sợ bị phát hiện, JungKook lén đưa mắt ra nhìn thì thấy Taehyung, thành viên áp cuối của nhóm từ đâu chui ra và đang ôm chằm lấy Yoongi từ phía đằng sau.

- Làm gì vậy thằng này, lỡ có ai thấy thì sao? - Tiếng Yoongi trách nhẹ vang lên.

- Cứ cho người ta thấy, em không phiền đâu. - Taehyung nói.

- Hay nhỉ, nhưng anh thì có đấy!

Tuy lời nói có phần khiển trách nhưng biểu hiện trên khuôn mặt Yoongi thì không như thế, JungKook thấy anh cười, nụ cười mà cậu đã ước bao nhiêu lần rằng anh sẽ dành cho mình. Taehyung vẫn ôm lấy anh, áp khuôn mặt mình vào cổ anh mà nũng nịu, rồi Taehyung ngẩng đầu lên và áp vào má anh, nơi gần sát khóe môi anh một nụ hôn.

[ALLGA] MÈO CON NGỦ TRÊN SOFAWhere stories live. Discover now