#4.

1.3K 154 7
                                    

Sau sinh nhật lần thứ 16 của Yoongi một tuần, cha của cậu qua đời.

Người ta nói là do tai nạn xe hơi.

Mới đầu cậu không thể tin được điều đó, cả Taehyung cũng vậy, chỉ đến khi họ tận mắt thấy xác của người cha mà họ yêu mếm nằm bất động dưới tấm màn phủ trắng bao bọc hết người, lúc đó cả hai gần như ngã khụy.

Cậu nhớ mình đã khóc, khóc rất nhiều bên xác ông đến nỗi Taehyung phải ghì lấy cậu để cậu không với theo khi người ta đưa xác cha đi.

Kim Taehyung, anh trai cậu có lẽ là người giữ lấy sự bình tỉnh nhất trong buổi lễ này, không khí xung quanh chỉ có một mùi nhan khói và hoa thăm viến. Trong khán phòng này gần như đông nghẹt người, ai cũng khoát lên mình bộ đồ đen tan thương.

Yoongi và Taehyung đứng gần linh cửu của cha, khẽ cuối đầu cảm ơn nếu có ai đó lên thắp nhan hay nói lời chia buồn. Cậu và anh cũng khoát trên người bộ quần áo đen, Yoongi đưa mắt lên nhìn khuôn mặt cha trên tấm ảnh, nụ cười đó, cả ánh mắt luôn chứa đầy sự yêu thương đó, từ giờ cậu sẽ không còn được nhìn thấy nữa.

Anh trai lớn của cậu, Kim SeokJin thì đang ở bên ngoài lo vài chuyện trong tan lễ, anh đã bay vội từ Mỹ về khi nghe tin cha mất, anh cũng khóc một ít khi nhìn cha mình lần cuối, nhưng những giọt nước mắt nhanh chóng được gạt đi. Yoongi biết vì sao anh không thể khóc, vì anh là con trai lớn, bây giờ anh là trụ cột của gia đình, anh không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác được.

Khi nhìn những đôi mắt đã khô của anh hai và cả đôi mắt chẳng hề có cảm xúc nào của anh ba, cậu cũng lấy cho mình một chút can đảm để không chảy nước mắt nữa. Bây giờ gia đình chỉ còn lại 3 anh em, phải nương tựa nhau kể từ bây giờ nên Yoongi không thể tạo thêm gánh nặng cho họ nữa.

Đồng hồ trên tường đã điểm qua 12 giờ, các khách viến thăm cũng đã về một nữa, đa phần họ toàn là những người có máu mặt trong thương trường và một số là bạn rất thân với cha.

Yoongi đưa tay lên và che một cái ngáp dài, mắt cậu bắt đầu cay xè rồi, cậu đã không ngủ suốt từ hai ngày nay, rồi lại khẽ cuối đầu cảm ơn khi có ai đó vào đặt một bó hoa tan lên linh cữu.

Taehyung luôn đứng cạnh cậu trong suốt buổi lễ, anh vẫ giữ khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc đó, cậu cũng không lên tiếng hỏi vì biết mình không nên làm phiền các anh trai vào lúc này.

Anh Jin từ ngoài bước vào, trông anh cũng đã rất mệt rồi, nhưng anh vẫn nở một nụ cười hiền khi bước tới gần chỗ Yoongi và Taehyung.

- Hai đứa chắc mệt rồi, về nhà trước đi, để việc ở đây anh lo cho.

- Em thì không sao, nhưng có lẽ Yoongi mệt rồi. - Taehyung lên tiếng, quay sang nhìn cậu.

Yoongi vội lắc đầu. - Em ổn mà, anh hai không cần lo đâu.

Anh Jin cười khi lấy tay và xoa đầu cậu, anh lại lên tiếng, tông giọng trong và dịu dàng làm Yoongi liên tưởng ngay đến người cha đã mất của họ.

- Anh biết em không được ngủ suốt 2 ngày nay rồi, nhìn nè, mắt của nhóc đã bắt đầu có quần thâm rồi đây, nếu không nghỉ ngơi anh e là nhóc sẽ gục đấy.

[VGA/ ALLGA] Half_ Một nửaWhere stories live. Discover now