Quyển 3 - Chương 42: Mất hết uy nghiêm

2.8K 49 0
                                    

  Edit: Yue
Beta: Leticia Trong chủ điện Vinh Hoa cung, Hoàng hậu ôm bụng nằm ở trên giường, mới ngắn ngủn một tháng không gặp mà nàng cũng đã gầy đi nhìn không ra hình dạng con người.

Vân Thiển Nguyệt bước nhanh đi tới trước giường, hai tiểu cung nữ đứng ở trước giường lập tức tránh ra, nàng nhìn thấy trên giường có bãi máu, tay Hoàng hậu ôm bụng, toàn thân run rẩy, quần áo đệm chăn cũng toàn là vết máu. Nhìn thấy nàng đi vào, ánh mắt Hoàng hậu liền sáng lên, "Nguyệt nhi, Nguyệt nhi. . . . . . cháu cứu cứu hài tử. . . . . ."

"Cô cô yên tâm, có thể cứu cháu nhất định sẽ cứu!" Vân Thiển Nguyệt lập tức đưa tay đặt lên cổ tay của Hoàng hậu bắt mạch cho nàng.

Hoàng hậu gật đầu, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt vừa chạm vào cổ tay Hoàng hậu, liền cảm giác được khí lạnh từ cổ tay người truyền đến lạnh đến tận xương, khí lạnh như vậy là truyền ra từ người Hoàng hậu, khó trách thân thể người không ngừng run rẩy, hoàn toàn không phải là do đau mà là do lạnh mà run rẩy. Theo lý thuyết mặc dù Hoàng hậu ăn sinh tử quả, thân thể của người cũng sẽ không lạnh như thế, như vậy chỉ có thể là dấu hiệu của việc trúng hàn độc. Nhưng hàn độc bị sinh tử quả trong bụng người khống chế, nên mới có thể xảy ra hiện trạng như thế. Hoàng hậu mím chặt môi, cẩn thận hỏi.

"Nguyệt nhi. . . . . . như thế nào. . . . . .có phải là hài không giữ được hay không?" Hoàng hậu thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, lòng liền chùng xuống.

Vân Thiển Nguyệt giương mắt, chỉ thấy trong mắt Hoàng hậu đã không còn tia sáng, tràn ngập một mảnh màu xám tro, nàng vừa muốn mở miệng thì nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, quay đầu, thì thấy người đi tới là lão Hoàng đế, lời nàng vừa muốn nói liền nuốt trở về.

Lão Hoàng đế đi tới trước giường, nhìn Vân Thiển Nguyệt gấp giọng hỏi, "Nguyệt nha đầu, hài tử có thể giữ được hay không?"

"Hoàng thượng dượng muốn đứa bé này giữ được, hay là không muốn đứa bé này giữ được?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

"Nói nhảm! Trẫm đương nhiên hi vọng hài tử của trẫm có thể giữ được!" Lão Hoàng đế nghe vậy giận tím mặt.

"Hoàng thượng dượng, ngài đừng quên, hắn vừa là hài tử của ngươi nhưng đồng thời cũng là thái tử. Ngài hi vọng thái tử giữ được sao?" Vân Thiển Nguyệt không quan tâm đến lão Hoàng đế tức giận, lại nhíu mày.

Lão Hoàng đế nghe vậy khẽ giật mình.

"Ngươi. . . . . . Ngươi đi ra ngoài. . . . . ." Hoàng hậu bỗng nhiên nhắm mắt lại, lên tiếng đuổi người, người nàng đuổi đương nhiên là lão Hoàng đế.

Lão Hoàng đế giận dữ, "Trẫm đương nhiên hi vọng thái tử giữ được! Nguyệt nha đầu, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Rốt cuộc hài tử có thể giữ được hay không?"

"Ta nói. . . . . . đi ra ngoài. . . . . ." Hoàng hậu nói thêm một câu, đuổi lão Hoàng đế một lần nữa.

"Hoàng hậu, đừng hồ nháo! Trong bụng ngươi chính là hài tử của trẫm, trẫm thấy ngươi khó chịu trẫm cũng lo lắng, ngươi cũng đừng tức giận với trẫm, bây giờ việc trước tiên là nghĩ biện pháp giữ được hài tử mới là quan trọng nhất." Lão Hoàng đế dùng giọng điệu mềm nhũn nói với Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhắm mắt lại, thái độ cương quyết, "Ngươi đi ra ngoài. . . . . ."

"Ngươi. . . . . ." Lão Hoàng đế đã hoàn toàn bị tức giân, đã khi nào hắn phải ăn nói khép nép như vậy chứ? Hôm nay đã là xuống nước lắm rồi vậy mà Hoàng hậu lại còn không nể mặt hắn, hắn nghĩ tới liền thấy tức giận, nhưng với tình hình hiện tại hắn cũng đành kiềm chế sự tức giận, không phát tác ra ngoài, hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hoàng hậu.

"Đi ra ngoài. . . . . ." Dường như Hoàng hậu chỉ biết nói hai chữ này.

Mắt lão Hoàng đế lộ ra vẻ tức giận, nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, không nhìn Hoàng hậu nữa, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Nguyệt nha đầu, rốt cuộc là tình hình như thế nào, ngươi cũng biết rõ cô cô ngươi rất mong mỏi đứa bé này, trẫm cũng vậy, chỉ cần có một biện pháp ngươi cũng phải giữ đứa bé này lại cho trẫm."

"Lần này tuy bảo vệ được nhưng còn những lần sau thì sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

Hoàng hậu mắt đang nhắm lập tức mở ra, chờ đợi nhìn Vân Thiển Nguyệt, "Nguyệt nhi. . . . . . hài tử thật có thể. . . . . . giữ được?"

Vân Thiển Nguyệt không đáp lời, chỉ nhìn lão Hoàng đế.

"Lần sau làm sao lại giữ không được chứ! Trẫm đường đường là thiên tử, muốn cái gì mà không được? Sao có thể không giữ được một hài tử?" Lão Hoàng đế trầm giọng nói: "Chỉ cần ngươi có thể giữ được hài tử, trẫm sẽ bỏ qua việc ngươi đuổi Thái tử và công chúa của Đông Hải quốc."

Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, "Hoàng thượng dượng! Ta phải trịnh trọng nói với ngài một tiếng, thái tử và công chúa Đông Hải quốc rời khỏi huyện Hà Cốc trở về Đông Hải là bởi vì bệnh tình của Hoa Vương Đông Hải Quốc tái phát, rất nghiêm trọng nên khiến cho bọn họ vạn bất đắc dĩ phải trở về, không liên quan đến ta. Ta đi huyện Hà Cốc là vì muốn gặp Dung Cảnh mà thôi."

"Ngươi giải thích cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ nhỏ mà thôi, không lừa được trẫm." Ánh mắt lão Hoàng đế bén nhọn.

"Ngài tin hay không thì tùy, dù sao sự thật chính là như vậy. Nếu ngài không tin, đại khái có thể cho người đi điều tra tính chính xác của sự việc.Nếu không mặc dù ngài là thiên tử chí tôn, cũng không thể tùy ý định tội danh cho người khác được." Mặt Vân Thiển Nguyệt chùng xuống, "Hoàng thượng dượng vẫn nên đi ra ngoài đi! Trên giường nằm là cô cô của ta, đứa bé trong bụng của nàng là đệ đệ của ta, chỉ cần có một tia hy vọng đương nhiên ta sẽ toàn lực cứu. Không cần ngài lấy điều kiện mà trao đổi với ta."

"Ngươi. . . . . ." Lão Hoàng đế giận dữ.

"Ngài ở chỗ này ảnh hưởng tới tâm tình của cô cô, cũng ảnh hưởng tới ta, nếu thật sự không giữ được hài tử, trách nhiệm này sẽ thuộc về ngài." Lúc này Vân Thiển Nguyệt chẳng những sắc mặt không tốt, giọng nói cũng không hòa nhã.

"Hoàng thượng, ngươi. . . . . . Đi ra ngoài. . . . . . Ta không muốn gặp ngươi. . . . . ." Lúc này Hoàng hậu cũng mạnh mẽ nói lần nữa.

"Đều nói nữ nhi Vân Vương Phủ tính cách cứng rắn, cuối cùng hôm nay trẫm đã hiểu !" Lão Hoàng đế giận không thể nguôi, hung dữ nói với Vân Thiển Nguyệt: "Trẫm có thể đi ra ngoài, nhưng tốt nhất ngươi phải giữ được hài tử cho trẫm. Nếu không trẫm sẽ tìm ngươi hỏi tội" Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra ngoài, bước chân có chút giống như một lão già bảy mươi tuổi bị mất tinh thần, bước đi lảo đảo.

"Ma ma, đóng cửa phòng! Từ giờ trở đi bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến vào" Vân Thiển Nguyệt phân phó ma ma. Nàng biết ma ma này là người Dung Cảnh an bài ở bên cạnh Hoàng hậu, từ lúc Tôn ma ma ở thọ yến của lão Hoàng đế trúng ám khí mất mạng, về sau nàng lại mang thai, Dung Cảnh phái người đến đây. Võ công của nàng ta cao cường, nếu không cũng không thể trước lúc nàng đi tới vẫn ngăn cản lão Hoàng đế ở phía ngoài.

"Dạ!" ma ma lập tức lên tiếng, đóng cửa phòng.

Tay Vân Thiển Nguyệt vẫn để ở trên mạch đập của Hoàng hậu không có buông ra, thật ra thì lúc nàng nói chuyện với lão Hoàng đế vẫn âm thầm truyền chân khí vào trong cơ thể của Hoàng hậu. Hoàng hậu bởi vì hai lần ăn sinh tử quả, thể chất đặc thù, cho nên chỉ cần bên trong cơ thể có tình trạng khác lạ, thân thể sẽ lập tức phản ứng. Nói cách khác người trúng hàn độc chính là chuyện xảy tra trước đó không lâu, là chuyện không quá nửa canh giờ trước. Cho nên chỉ cần lập tức loại trừ hàn độc, là có thể giữ được thai nhi.

"Nguyệt nhi. . . . . ." Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Mắt lộ ra tia sáng vui mừng.

"Cô cô, cháu có thể giữ được hài tử, ngài yên tâm đi!" Vân Thiển Nguyệt cười cười với Hoàng hậu, một cái tay khác ở đặt ở trên bụng của Hoàng hậu nhẹ nhàng gõ hai cái, "Cháu cầm máu cho ngài, ngài thả lỏng một chút, tin tưởng cháu."

"Ừ, cô cô tin tưởng cháu. . . . . ." Hoàng hậu nghe được lời đảm bảo của Vân Thiển Nguyệt, miễn cưỡng cười cười với nàng, suy yếu gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, đem chân khí liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể Hoàng hậu, bởi vì bản thân nàng tu luyện Phượng Hoàng chân kinh nên chân khí thuộc về tính nóng, nhưng bởi vì lúc nương nàng truyền cho nàng Phượng Hoàng kiếp đã truyền vào cơ thể nàng một cỗ chân khí có tính hàn (tính lạnh), sau lại bởi vì trúng Thôi Tình Dẫn, ở phật đường dưới lòng đất tại linh đài tự Dung Cảnh giúp nàng dung hợp hai đại chân khí này, cho nên hôm nay chân khí của nàng có thuộc tính dung hòa của hai chân khí này, đó là chân khí thuộc về ôn tính. Cũng bởi vì đã có kinh nghiệm lúc trợ giúp Dung Cảnh giải trừ hàn độc trong cơ thể, nên lần này gặp phải hàn độc nàng hoàn toàn dễ dàng tìm ra môn lộ (cửa sống) để phá giải. Hơn nữa thời gian Hoàng hậu trúng hàn độc tương đối ngắn, trong cơ thể nàng lại có sinh tử quả đang bài xích hàn độc, cho nên chân khí đưa vào cơ thể Hoàng hậu rất thuận lợi, cứ từng tầng từng tầng giải trừ hàn độc dọc theo bụng của Hoàng hậu..

Thân thể Hoàng hậu đang run rẩy dần dần ngừng run, vẻ thống khổ trên mặt cũng rút đi, dần dần hiện lên vẻ thư thái.

Mặt mày Vân Thiển Nguyệt kiên nghị, lần đầu tiên cảm ơn mẹ nàng đã để lại Phượng Hoàng chân kinh cho nàng. Có thể cứu Dung Cảnh, có thể cứu cô cô, hai người họ cũng là hai người mà nàng quan tâm nhất. Mặc dù nàng có kinh nghiệm lần trước, tận lực giảm thiểu mức tiêu hao chân khí tới mức thấp nhất, nhưng vẫn rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể xói mòn rất nhanh.

Ma ma vẫn canh giữ ở bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, thỉnh thoảng lại dùng khăn quyên lau mồ hôi trên trán cho nàng.

Hoàng hậu nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của Vân Thiển Nguyệt chợt đau lòng, mấy lần há miệng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong điện tĩnh lặng, ngoài điện thỉnh thoảng truyền đến âm thanh đi qua đi lại, hiển nhiên là lão Hoàng đế không rời đi, mà vẫn canh giữ ở ngoài cửa. Mặc dù đám người thái y của Thái y viện cũng không có việc làm nhưng ai cũng không dám rời đi.

Trong ngoài Vinh Hoa cung bao trùm một không khí khẩn trương.

Bình minh ló dạng, Vân Thiển Nguyệt cũng rút tay về, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, ma ma lập tức đỡ lấy nàng, lo lắng kêu, "Thiển Nguyệt tiểu thư!"

"Nguyệt nhi?" Lúc này thân thể Hoàng hậu cũng không còn khó chịu nữa, thấy Vân Thiển Nguyệt té xuống, cũng lo lắng lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt kéo kéo khóe miệng, hơi thở có chút suy yếu, lắc đầu với Hoàng hậu: "Cháu không sao, hơi mệt thôi. . . . . ."

"Quan ma ma, mau đỡ Nguyệt nhi lên trên giường nghỉ ngơi. . . . ." Hoàng hậu vội vàng phân phó ma ma.

Quan ma ma gật đầu, đỡ Vân Thiển Nguyệt tới giường êm.

Vân Thiển Nguyệt ngã lệch ở trên giường, cảm giác sức lực giơ tay lên cũng không có, nhưng trên mặt nàng vẫn hiện lên nụ cười ấm áp, "Cô cô, ngài không khó chịu nữa chứ? Hài tử đã bảo vệ được! May mắn cháu không làm ngài thất vọng."

Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, nước mắt chảy ra, "Nguyệt nhi, cháu cực khổ . . . ."

"Là cực khổ một chút, nhưng hài tử bảo vệ vẫn là đáng giá." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, trấn an nói: "Cô cô, ngài đừng khóc, ngài cần phải ổn địnhtâm tình, khóc với thân thể không tốt. Mặc dù thai nhi đã ổn định, hài tử đã được bảo vệ, nhưng ngài không thể có cảm xúc quá khích, nếu không sẽ rất dễ dàng bị sảy thai đấy."

Hoàng hậu gật đầu, vội vàng dừng khóc.

"Ma ma, cô cô là trong hoàn cảnh nào mà trúng hàn độc? Không phải là ngươi vẫn bên cạnh cô cô sao?" Vân Thiển Nguyệt lên tiếng hỏi.

Quan ma ma lộ ra thần sắc xấu hổ, "Lão nô vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nương nương, Đối với ẩm thực hằng ngày của nương nương đều cực kỳ cẩn thận. Nhất là hai ngày này, lão nô lại càng không dám rời nương nương nửa bước, ban đêm cũng nghỉ ngơi bên cạnh giường của nương nương, hôm qua trời còn sớm nương nương đã ngủ, lão nô cũng vậy nằm xuống, ước chừng đến nửa đêm, lão nô nghe cửa có tiếng động, vội vàng đứng dậy, ngay lúc lão nô ngồi dậy, từ cửa sổ bỗng nhiên bay vào một người, người nọ xuất chưởng với lão nô, lão nô liền tránh né, nương nương vì hoảng sợ nên hét lên một tiếng, ngay lúc này người nọ liền ném vào trong miệng ngài một viên thuốc, lão nô khẩn trương liền xuất thủ với hắn, nhưng lại băn khoăn an nguy của nương nương, nên đã để hắn chạy thoát."

"Sau đó thì sao?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Thời điểm hắn chạy trốn thì thị vệ mới phát hiện, nhưng vẫn là không bắt được hắn, sau đó nương nương bắt đầu đau bụng, kinh động đến Hoàng thượng, Hoàng thượng mang theo thái y đi tới, nhưng nương nương nói chờ ngài . . . . . .tình hình sau đó ngài cũng đã biết, là lão nô thất trách. . . . . ." Quan ma ma tự trách nói.

"Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Trong ngoài Vinh Hoa cung có tầng tầng thủ hộ, không chỉ là người của Hoàng thượng, còn có người của ta và Dung Cảnh. Phòng hộ bực này nhưng lại vẫn để người lọt vào bên trong mà hại cô cô, sau đó còn an toàn chạy trốn, chỉ có thể nói rõ võ công của người này vô cùng cao, nói không chừng hắn rất rành hoàng cung, hơn nữa hiểu rất rõ Vinh Hoa cung." Vân Thiển Nguyệt nói.

"Là rất hiểu rõ, Vinh Hoa cung nhiều ẩn vệ như vậy còn bị hắn qua mặt." Quan ma ma gật đầu nói.

"Hắn có bộ dạng như thế nào? Mặc y phục gì? Ngươi hãy nghĩ kỹ xem?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

"Nhìn thân hình tướng mạo rất giống. . . . . . Nhị hoàng tử." Quan ma ma nói.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không phải là hắn, hắn không có công lực như thế. Mặc dù lúc ấy tình huống khẩn cấp, Dạ Thiên Khuynh cũng không phải là đối thủ của ngươi."

"Hay là từ trước đến giờ Nhị hoàng tử vẫn ngụy trang võ công của mình không tốt để lừa mọi người? Công lực của người nọ đúng là rất là cao thâm." Quan ma ma nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Ta đi theo phía sau Dạ Thiên Khuynh mười năm, nếu nói hắn có tâm cơ thâm trầm thì đúng, nhưng ngụy trang được như thế từ trước tới giờ hắn không làm được, hắn thật ra là người vui buồn đều thể hiện ra bên ngoài. Hắn có thể ngụy trang trước mặt người khác, nhưng nếu hắn ngụy trang ở trước mặt ta chắc chắn không thể ngụy trang suốt mười năm mà không bị ta phát hiện. Khẳng định không phải là hắn."

"Vậy thì chính là có người giả mạo Nhị hoàng tử rồi!" Quan ma ma nói.

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

"Có phải hay không là. . . . . . Thất hoàng tử phái người đi?" Quan ma ma nhìn sắc mặt Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận từng li từng tí nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, "Cũng không phải là hắn. Dạ Thiên Dật đối với ngôi vị Hoàng đế có thể nói là có được dễ như trở bàn tay, huống chi hắn cũng sẽ không tổn thương cô cô của ta, lại nói loại chuyện thương tổn một thai nhi mới ba tháng tuổi không có gì uy hiếp đến hắn, hắn sẽ không làm. Niềm kiêu ngạo của hắn cũng sẽ không cho hắn làm như thế."

Quan ma ma gật đầu, nghi hoặc nói: "Cũng không thể là người của Tứ hoàng tử sao?"

"Dạ Thiên Dục cũng không thể, hắn còn không có năng lực khống chế được người tài ba như vậy." Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, thản nhiên nói: "Chuyện này nói rõ có người muốn mượn chuyện kéo Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dật xuống nước. Hài tử trong bụng cô cô là thái tử, cái thân phận này quá nhạy cảm. Huống chi hai ngày này Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục có mờ ám sau lưng, rất dễ dàng làm cho người ta sinh lòng nghi ngờ chuyện hôm nay là do bọn họ gây nên, để rời tầm mắt. Mặt khác trên đường ta tới cứu cô cô, lúc mới ra khỏi Vân Vương Phủ thì gặp phải sát thủ mai phục, thời gian nắm được chính xác vô cùng, hiển nhiên biết được nếu ta nghe đến tin tức cô cô xảy ra chuyện sẽ lập tức chạy tới hoàng cung, việc này nói rõ sát thủ mai phục ta cùng với sát thủ hại cô cô không phải là người của cùng một người sao. Mục đích một công ba việc, một, giết chết hài tử trong bụng của cô cô; hai, giá họa cho Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục để bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác, hoặc sâu hơn là có thể dính líu tới Dạ Thiên Dật; ba, giết ta."

"Nguyệt nhi, lúc cháu tới chỗ này gặp phải sát thủ sao?" Hoàng hậu nghe vậy cả kinh.

"Vâng!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, chống lại sắc mặt kinh hãi của Hoàng hậu lập tức nói: "Cháu không có bị thương! Nhưng hắn chạy mất rồi."

Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, "Cháu không bị thương là tốt rồi!"

"Hắn không dễ dàng làm thương tổn cháu như vậy." Vân Thiển Nguyệt nhớ tới người ám sát nàng mặc một thân y phục xám tro, sắc mặt băng hàn chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn Hoàng hậu nói: "Cô cô, ngài suy nghĩ một chút, loại chuyện một ná bắn ba chim này thì có lợi nhất với người nào?"

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3Onde as histórias ganham vida. Descobre agora