Quyển 3 - Chương 68: Long Đằng Hổ Khiếu

2.7K 51 0
                                    

  Dưới ánh mắt của mọi người Nam Lăng Duệ chậm rãi xuất hiện ở cửa lớn Lam gia.

Cẩm bào ngọc đái, phong lưu tuấn mỹ, trên lưng của hắn đeo một bụi gai, nhưng không hề làm giảm phong nghi của hắn chút nào.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Duệ, vốn nghĩ ca ca này sẽ không tự ép buộc mình quá, nhưng hôm nay xem ra bụi gai kia dán chặt lấy lưng của hắn, một chút nới lỏng cũng không, mặc dù là khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy bụi gai dán sát vào lưng khiến máu tươi từ thân thể của hắn chảy xuống, đầu tiên là lây ra áo bào, rồi nhỏ giọt trên mặt đất, theo bước chân đi tới của hắn, máu tươi tí tách nhiễm đỏ gạch màu xanh trên mặt đất, hội tụ thành một đạo tơ máu.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, nhưng hắn vẫn thản nhiên đi.

Vân Thiển Nguyệt nghe được bốn phía có tiếng âm thanh hút không khí của tiểu cô nương, khóe miệng nàng khẽ cong lên một chút. Nam Lăng Duệ cũng không làm bẩn Lam Y, nhưng cam nguyện nhận tội danh này, hôm nay vì nàng chịu đòn nhận tội, vì nàng xông đầm rồng hang hổ trận, lửa giận của Lam Y do bị trêu chọc làm sao cũng không bù được thái tử một nước vì nàng mà phải hạ mình chịu tội ở đây đi! Lòng của nữ nhân mềm mại nhất, kế tiếp để xem tim Lam Y có thể cứng rắn đến trình độ nào, lại mềm tới trình độ nào.

"Đây chính là Duệ thái tử sao? Trông khác với lời đồn đãi a!" Một tiểu cô nương thấp giọng nói.

"Đúng vậy! Không nghĩ tới lại tuấn mỹ như vậy." Lại một tiểu cô nương đỏ mặt có chút si ngốc nói.

"Nếu hôm nay hắn phải chết, thì rất đáng tiếc." Lại một tiểu cô nương nói.

"Thật là đáng tiếc. . . . . ."

". . . . . ."

Kế tiếp ngươi một lời ta một câu, từ lúc bắt đầu một đám tiểu cô nương rất tức giận chán ghét Nam Lăng Duệ, nghiêng về Lam Y, cho tới bây giờ ngược lại đều lo lắng hắn không xông qua được đầm rồng hang hổ trận.

"Thoạt nhìn ca ca thật thích Lam Y." Vân Thiển Nguyệt hạ giọng rỉ tai với Dung Cảnh.

Cánh môi của Dung Cảnh khẽ cong lên, giọng nói hàm chứa nụ cười "Cưới vợ cũng nên bỏ ra một cái giá lớn, chờ lấy về nhà, lại chấn phu cương cũng không muộn. Hôm nay nếm chút khổ sở, so sánh với mười mấy năm phu cương sau này, nàng cảm thấy ai có lời?"

Vân Thiển Nguyệt im lặng, quay đầu trở lại, trong lòng tức giận, cái tên hồ ly lòng dạ hiểm độc này!

"Ồ? Nữ tử kia là ai?" Một tiểu cô nương bỗng nhiên nghi ngờ thở nhẹ một tiếng.

"Nha, nàng ta đẹp quá!" Lại một cái tiểu cô nương cũng thở nhẹ một tiếng.

"Là nữ tử Duệ thái tử mang đến? Nàng ta đi phía sau Duệ thái tử." Một tiểu cô nương khác cũng nói.

"Hẳn là. . . . . ." Một tiểu cô nương trả lời.

". . . . . ." Đề tài từ Nam Lăng Duệ chuyển hướng sang nữ tử đi phía sau hắn.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn thấy cô gái kia, suýt nữa cả kinh đứng lên, nàng không dám tin nhìn mặt cô gái kia, mặc dù Quan Tinh Lâu cách cửa đại môn khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, mặc dù đã cách một tháng, nhưng nàng cũng không thể quên được nữ nhân này! Huống chi nàng có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được.

Sao Lạc Dao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn đi theo phía sau Nam Lăng Duệ?

Trong lòng vẽ ra nghi vấn thật lớn, Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, nhưng hắn kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu hạ giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: "Nhìn kỹ hẵng nói!"

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trấn định lại. Nhớ tới hôm qua Nam Lăng Duệ nói trên nửa đường nhặt được một thiên tiên mỹ nhân, lúc ấy nàng còn chê cười hắn một phen, nhưng hôm nay lại không cười nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Lăng Duệ không biết nàng ta là Lạc Dao công chúa Đông Hải quốc có hôn ước với Dung Cảnh sao?

Phía sau Lăng Liên và Y Tuyết hít vào một hơi, lúc ấy các nàng theo Vân Thiển Nguyệt đi huyện Hà Cốc, tất nhiên cũng biết Lạc Dao.

"Quả nhiên không hổ là Nam Lương Duệ thái tử phong lưu vô cùng, chịu đòn nhận tội còn mang theo một mỹ nhân!" Dạ Thiên Dật cười cười, tiếng cười của hắn réo rắt, mơ hồ mang theo một tia cảm xúc sâu thẳm.

Hắn vừa dứt lời, chúng tiểu cô nương vốn đang ríu rít với nhau đều ngưng lại, không người nào phát ra âm thanh.

"Mặc dù Duệ thái tử xông qua đầm rồng hang hổ trận, cũng không đáng tin a! Bên cạnh mang theo một mỹ nhân như vậy, chẳng phải là để cho Lam Y muội muội thua thiệt?" Thương Đình cũng cười một tiếng.

Hai người dứt lời, không người nào nói chuyện, đều suy đoán thân phận của cô gái kia.

"Lam gia chủ đến!" Lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng hô to.

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Lam Y do đám người vây quanh từ trong viện chậm rãi đi tới. Nàng mặc một thân y phục hoa lệ, quần áo có chút rộng rãi, không phải là loại trang phục có thắt lưng, tựa hồ cố ý rộng thùng thình, nhìn không ra bụng nàng biến hóa, nhưng không thể nghi ngờ nàng ta là mỹ nhân, vô luận là mặt mày, hay là tướng mạo, nhưng trong vô số nữ tử xinh đẹp như hoa của thập đại thế gia, nàng thuộc nhân vật xuất chúng nhất.

Nàng đi lại cực kỳ thận trọng, dung mạo xinh đẹp thoạt nhìn bình tĩnh. Đi lại chậm chạp ưu nhã, lại có một phen hàm súc thú vị khác.

Hoa Trà và Lam Huệ đi theo sau lưng nàng, phía sau còn có mấy nữ tử trẻ tuổi hoặc lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn, hiển nhiên cũng là người Lam gia.

Không lâu sau, Lam Y đã tới dưới Quan Tinh lâu, bước lên cầu thang.

"Lam Y mỹ nhân!" Lúc này Nam Lăng Duệ cũng đi qua tiền viện, thấy Lam Y, cười chào hỏi.

Lam Y dừng chân lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nam Lăng Duệ, khi thấy phần lớn cẩm bào của hắn đã nhiễm máu tươi, sắc mặt nàng đang bình tĩnh dường như khẽ động, giây lát sau thấy được Lạc Dao đi theo phía sau hắn, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Quay đầu trở lại, không hề nhìn Nam Lăng Duệ nữa, tiếp tục đi lên cầu thang.

"Lam Y mỹ nhân thật vô tình!" Nam Lăng Duệ sâu kín nói.

Lam Y phảng phất không nghe thấy, dường như đám người Hoa Trà và Lam Huệ đi theo phía sau nàng thấy máu đỏ tươi trên người Nam Lăng Duệ từ vạt áo nhỏ xuống thì có chút kinh ngạc, chấn kinh đồng thời lại thấy dù vậy cũng không tổn hại đến phong nghi tuấn mỹ của hắn, chuyện trò vui vẻ mà say mê trong chốc lát, sau lại thấy Lạc Dao nhắm mắt theo đuôi hắn, trên mặt các tiểu cô nương nhất tề chuyển qua tức giận, nhưng rốt cuộc không nói ra những lời khó nghe với hắn như ở trên Quan Tinh lâu lúc trước. Nam Lăng Duệ như vậy, hiển nhiên các nàng cũng không nói ra được.

"Hôm nay mọi người đều vội tới cổ vũ cho bản Thái tử, bản thái tử vạn phần vinh hạnh!" Ánh mắt Nam Lăng Duệ nhìn hướng Quan Tinh lâu, bỗng nhiên giương môi cười một tiếng, chào hỏi nói "Thất hoàng tử, Nhiễm Tiểu vương gia, lại gặp mặt!"

"Duệ thái tử thật thích ý!" Dạ Thiên Dật nở nụ cười, nhìn về phía sau hắn, ý tứ hàm xúc sâu thẳm.

"Nam Lăng Duệ, ta còn tưởng rằng tật xấu chó ăn cứt đã được sửa lại rồi. Hóa ra là chưa sửa!" Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn Lạc Dao phía sau hắn, lười biếng chê cười một tiếng, "Mang theo mỹ nữ mà đến còn muốn mang theo mỹ nữ mà về? Hay là muốn lấy một đổi lại một? Một mang đi, một để lại? Theo bổn Tiểu Vương thấy, mỹ nhân phía sau ngươi còn đẹp hơn so với Lam gia chủ nha!"

"Ai, ai kêu bản thái tử phong lưu tuấn mỹ đây? Mối tình nồng nàn của thiên tiên mỹ nhân đối với ta, ta thật sự không thể chối từ. Đả thương tâm mỹ nhân là chuyện ta không làm được." Nam Lăng Duệ thở dài lắc đầu.

"Duệ thái tử nói những lời này không khỏi kỳ quái, ngươi không đả thương tâm mỹ nhân, sao lại đả thương tâm Lam gia chủ? Nếu không làm sao có chuyện chịu đòn nhận tội hôm nay?" Dạ Thiên Dật cười hỏi.

"Vậy làm sao có thể giống nhau? Bản thái tử đối xử với Lam Y mỹ nhân như người trong nhà! Mỹ nhân khác nha, như hoa trong đám mây mà thôi." Nam Lăng Duệ tiêu sái cười một tiếng, thấy Lam Y trực tiếp đi lên Quan Tinh lâu, không thèm quan tâm để ý tới hắn, hắn thu hồi nụ cười, mặt lộ vẻ ai oán: "Lam Y mỹ nhân, hôm nay ta chịu đòn nhận tội nàng có hài lòng không? Bản thái tử tính toán, từ khi lưng đeo bụi gai đến bây giờ, đã đâm bị thương da thịt không biết bao nhiêu vết thương đấy. Máu chảy ước chừng một cân có thừa."

"Nếu ta nói không hài lòng thì sao?" Lam Y bỗng nhiên xoay người lại, thẳng tắp nhìn Nam Lăng Duệ.

"Không hài lòng?" Nam Lăng Duệ chớp chớp mắt.

"Ta muốn ngươi từ cửa đại môn đi vào một lần nữa." Lam Y từng chữ từng câu nói.

"Lam Y mỹ nhân, nàng thật là không đau lòng ta một chút nào cả." Nam Lăng Duệ sâu kín mở miệng.

"Ngươi không muốn?" Lam Y nhướng mày.

"Nguyện ý! Làm sao có thể không nguyện ý? Nàng chờ, ta đây sẽ đi lại một lần. Mới vừa rồi nàng không thấy được, lúc này cần phải nhìn cẩn thận." Nam Lăng Duệ đáp ứng thống khoái, nụ cười không giảm, dứt lời, hắn đeo cành mận gai chậm rãi xoay người.

Lạc Dao thấy Nam Lăng Duệ xoay người, nhìn Lam Y, cũng xoay người đi theo hắn. Mặc dù trên người mặc quần áo trang nhã, không phải là công chúa hoa lệ đoan trang hôm đó Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy, nhưng khí chất tôn quý, uyển chuyển hàm xúc trên người nàng vẫn không giảm, đó là điều kiện bẩm sinh dưỡng thành, mặc dù thập đại thế gia là mấy trăm năm thế gia, danh môn vọng tộc, đối với nữ tử yêu cầu rất cao, hàm dưỡng cao, nhưng cũng không thể so sánh với nàng. Lam Y so sánh với nàng thì vẫn thiếu khí chất tôn hoa từ trong xương.

Tất cả mọi người đều thoáng kinh ngạc trước hành động gây khó dễ của Lam Y. Dù sao chi chít cành mận gai buộc chặt ở trên lưng, mặc dù người hắn mặc cẩm bào, nhưng gai quá nhiều lại nhọn hoắt, rất dễ dàng đâm xuyên cẩm bào, nhìn đoạn đường đầy máu tươi này có thể biết được lúc này lưng hắn tất nhiên đều là vết thương. Hơn nữa mỗi một bước đi cũng sẽ bị gai ra ra vào vào đâm nhói da thịt. Từ Phong gia đi tới cửa đại môn Lam gia rồi đến dưới Quan Tinh lâu đúng là không dễ, giờ quay trở lại đi một qua lần nữa mà nói, có thể nghĩ, càng thêm không dễ.

Nhất là phía sau hắn còn có đầm rồng hang hổ trận muốn xông vào.

Giờ khắc này, tất cả mọi người trên Quan Tinh lâu nhìn Nam Lăng Duệ và Lạc Dao quay trở lại, không người nào lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy hình như Lam Y kinh ngạc một chút, nàng hiển nhiên không ngờ tới gây khó khăn như thế, mà Nam Lăng Duệ không nói hai lời đã đáp ứng thống khoái rồi, nhưng chẳng qua là kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi lại bình tĩnh xoay người, tiếp tục bước lên cầu thang, không tới chốc lát, đã lên Quan Tinh Lâu.

"Lam gia chủ quả nhiên có quyết đoán!" Dạ Khinh Nhiễm đi đầu tán dương một câu.

"Nhiễm Tiểu vương gia quá khen!" Lam Y nhìn Dạ Khinh Nhiễm, giọng nói nhẹ nhàng trả lời một câu.

"Người này, nên trị hắn như vậy, trị rất tốt! Bản Tiểu Vương đã sớm muốn thu thập hắn, đáng tiếc không có cơ hội. Hôm nay Lam gia chủ trị hắn như vậy, để cho trong lòng bản Tiểu Vương đại khoái a!" Dạ Khinh Nhiễm vui vẻ thật sâu, vô luận là lời nói, hay là vẻ mặt, đều biểu hiện hắn rất vui vẻ.

"Ta chỉ đòi lại một hai chuyện hắn làm ở trên người ta mà thôi. Chưa nói tới trị hay không trị." Lam Y lắc đầu.

"Đây là đương nhiên, dù sao trong bụng Lam gia chủ mang cốt nhục của hắn!" Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, hoà hợp êm thấm.

Sắc mặt Lam Y khẽ thay đổi trong một cái chớp mắt, cúi đầu, giọng nói bỗng nhiên thấp vài phần: "Để cho người trong thiên hạ chế giễu! Nhiễm Tiểu vương gia nói như thế, thật sự là làm cho Lam Y không đất dung thân."

"Ngươi không đất dung thân cái gì? Chuyện này cũng không trách ngươi, nên không đất dung thân chính là Nam Lăng Duệ." Dạ Khinh Nhiễm khoát khoát tay, bỗng nhiên chuyển sang Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói chuyện: "Đúng không? Sở phu nhân?"

Vân Thiển Nguyệt cảm giác được những lời này của Dạ Khinh Nhiễm rất có ý tứ, hiển nhiên hắn biết Lam Y chưa từng bị Nam Lăng Duệ làm bẩn. Lời này rõ ràng là bôi đen Nam Lăng Duệ, nhưng ý tứ cụ thể khắc sâu chỉ có Lam Y người trong cuộc mới biết được. Nàng cười cười, giọng nói mát lạnh: "Đúng vậy, Nhiễm Tiểu vương gia nói đúng, không đất dung thân phải là Thái tử Nam Lương mới đúng. Lam gia chủ là người bị hại, hắn tiếp nhận yêu cầu quá đáng, Thái tử Nam Lương muốn chịu tội mà hắn đã gây ra."

Nàng vô tình cố ý nhấn mạnh hai chữ quá đáng, quả nhiên thấy lông mi của Lam Y khẽ run một chút.

"Quả nhiên là kiến giải của Sở phu nhân! Bổn Tiểu Vương vừa thấy Sở phu nhân suýt nữa cho rằng ngươi là cố nhân, hiện tại càng cảm giác nhất kiến như cố với Sở phu nhân." Dạ Khinh Nhiễm cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, cũng không nói tiếp.

Trong nháy mắt không khí của Quan Tinh Lâu có sự yên lặng kỳ dị.

"Vị này chính là Sở phu nhân sao? Lam Y hữu lễ!" Lam Y nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng.

Vân Thiển Nguyệt chống lại ánh mắt Lam Y, ánh mắt như hồ nước, mát mẻ trong suốt "Lam gia chủ hữu lễ!"

"Từ ngày Sở gia ca ca tiếp nhận Sở gia, trở về Sở gia không nhiều. Một năm cơ hồ không thấy được mặt Sở gia ca ca. Hôm nay Sở ca ca trở lại mang theo thê tử quay về, thật là khiến người ta ngoài ý muốn." Lam Y chuyển hướng sang Dung Cảnh.

Dung Cảnh nhướng nhướng mày, giọng nói nhạt nhẽo "Nội tử không thích phô trương, ta cũng theo ý nàng."

"Sở ca ca thật thương phu nhân!" Lam Y giống như cười giỡn nhìn lướt qua đám người Hoa Trà và Làm Huệ phía sau, nói: "Hôm nay thật đúng là làm tan nát trái tim của nhiều muội muội rồi!"

Những lời này nàng vừa nói ra, đám người Hoa Trà và Lam Huệ nhất tề lộ ra thần sắc thương tâm.

"Thái tử Nam Lương lãng tử hồi đầu, thiên kim khó đổi. Hôm nay cam nguyện vì Lam gia chủ chịu đòn nhận tội, xông đầm rồng hang hổ trận. Hiển nhiên thương yêu Lam gia chủ không thua phu quân ta. Lam gia chủ đừng chỉ thấy hạnh phúc của người khác, không thấy hạnh phúc của mình." Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt quét những nữ tử phía sau Lam Y kia một cái, ánh mắt của nàng không lãnh liệt, nhưng để cho những nữ tử kia cảm giác trong lòng nhất tề chợt lạnh, nàng rời ánh mắt, nhìn về phía Nam Lăng Duệ đang đi về phía cửa nói: "Hắn chảy máu cũng không phải là giả dối!"

Thần sắc Lam Y khẽ chấn động, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nhìn thẳng vào mắt Vân Thiển Nguyệt nói: "Nam Lương Duệ thái tử làm sao có thể đánh đồng với Sở gia ca ca?"

"Vì sao không thể đánh đồng?" Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

"Thái tử Nam Lương phong lưu thành tính, Sở gia ca ca giữ mình trong sạch." Lam Y nói "Sở phu nhân chưa từng bị đối xử khi nhục, tất nhiên sẽ nói như thế! Ta không tin nếu ngươi bị khi nhục mà còn có thể nói hắn là hạnh phúc của ta."

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, giọng nói bình tĩnh kiềm chế: "Lam gia chủ biết Thái tử Nam Lương được bao nhiêu? Rồi biết phu quân ta được bao nhiêu? Cái gì gọi là khi nhục? Lam gia chủ đối với hai chữ này có cảm thụ sâu sắc sao? Nếu không hiểu rõ, ta khuyên Lam gia chủ hãy cẩn thận khi dùng từ."

"Tất nhiên ta hiểu! Chẳng lẽ Sở phu nhân cảm thấy ngay cả hai chữ này ta cũng không hiểu sao?" Lam Y mấp máy môi, giọng nói hơi trầm xuống.

Hoàn khố thế tử phi - Quyển 3Where stories live. Discover now