Chương 17: Trùng Hợp Bất Đắc Dĩ

1.2K 24 0
                                    


  Kể từ lần gặp mặt vội vã lần trước, thật ra Kiều Nhạc Hi không muốn gặp Mạnh Lai lần nào nữa. Nhưng đột nhiên hôm nay nhận được điện thoại của cô ta, ngoài ngạc nhiên ra, Kiều Nhạc Hi còn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Mạnh Lai muốn mời cô ăn cơm.

Kiều Nhạc Hi khéo léo từ chối.

Giọng nói của Mạnh Lai bên đầu dây bên kia dịu dàng mà ủy khuất, "Nhưng mà ngày mai là sinh nhật của tớ, cậu không nhớ sao?".

Đầu Kiều Nhạc Hi 'bưng bưng', sinh nhật! Sinh nhật! Tại sao gần đây lại có nhiều sinh nhật như vậy chứ!

Có câu nói, chẳng ai đánh kẻ tươi cười, huống chi Mạnh Lai cũng không xúc phạm gì tới cô. Trong lòng Kiều Nhạc Hi ngẫm nghĩ, xem ra lời của Quan Duyệt trước kia không sai, chỉ sợ trong mấy năm qua cô ta vẫn luôn giữ liên lạc với bạn bè cũ nhưng chỉ không liên lạc với một mình cô.

Cơ hội tốt thế này dĩ nhiên sẽ không vắng mặt Giang Thánh Trác.

Kiều Nhạc Hi vừa bước chân vào cửa đã thấy ngay Giang Thánh Trác đang nói chuyện cười đùa với người bên cạnh. Nhìn thấy cô vào nhưng cậu chỉ thờ ơ quét mắt qua một lượt, sau đó nhanh chóng dời đi.

Mặc dù đối với Mạnh Lai cô vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, nhưng có vẻ như Mạnh Lai không chút nào phát hiện, vẫn rất nhiệt tình với cô như cũ. Hôm nay cô ta mặc một bộ trang phục lộng lẫy, vừa thấy cô đến liền kéo ngồi ngay bên cạnh.

Giang Thánh Trác ngồi ở bên trái Mạnh Lai, Kiều Nhạc Hi ngồi bên phải cô ta. Còn bên trái của Kiều Nhạc Hi là Mạnh Lai, còn bên phải là Bạch Tân Tân. Đối với kiểu sắp xếp này cô giống như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, cứ cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Kiều Nhạc Hi có cảm giác chính mình đang quay về khoảng thời gian trước đây, khi đó cả ba người cũng xếp hàng theo thứ tự thế này. Tại sao lúc đó cô có thể vui vẻ chấp nhận, còn hiện tại chỉ trong chốc lát mà cô đã không chịu được.

Nhưng mà dường như Mạnh Lai cũng không chịu đựng được.

Ngồi bên trái Giang Thánh TRác là cô bạn gái cậu mang đến ngày hôm nay, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà cô gái này so với Mạnh Lai đều được xếp vào hàng những cô gái xinh đẹp mỹ lệ. Điểm giống nhau giữa hai người là đều dịu dàng mất tự nhiên, hơn nữa ánh mắt của hai người thường xuyên giao nhau. Ngược lại với bọn họ, Giang Thánh Trác bên này có vẻ không thân thiện với nhân vật chính hôm nay cho lắm.

Mọi người đều biết Giang Thánh Trác và Mạnh Lai đã từng bên nhau nên đại khái không ai ngờ Giang Thánh Trác sẽ mang theo một cô gái xinh đẹp đi cùng.

Ai cũng nhìn thấy sự công khai tình tứ với người khác của cậu lúc này, ngay cả Mạnh Lai cũng không khỏi có chút xấu hổ.

Tuy biết vậy, nhưng Kiều Nhạc Hi dường như không cảm thấy có gì khó chấp nhận. Cô có cảm giác như bản thân mình có bệnh gì kỳ quái, vì đối với hành động tình ý của cậu cùng người phụ nữ khác bên cạnh, cô hoàn toàn có thể chịu được nhưng lại không chịu nổi khi cậu và Mạnh Lai bên nhau. Rốt cuộc thế này là thế nào?

Cùng ngồi chung bàn còn có mấy bạn học cũ, sau khi chào hỏi qua loa cô cũng không nói gì với họ. Sức chú ý luôn hướng về người bên tay trái Mạnh Lai là Giang Thánh TRác, bên phải cô là Bạch Tân Tân, cô ta không phải là người cô vừa mắt nên cũng không muốn phí hơi sức đối phó.

Ngồi được một lúc lâu mới nhớ mình còn chưa tặng quà, cô vội lấy hộp quà nhỏ được đóng gói cẩn thận từ trong túi xách ra để trước mặt Mạnh Lai, "Sinh nhật vui vẻ!".

Mạnh Lai nắm lấy tay cô nói, "Cám ơn".

Có lẽ mọi người xung quanh quá nhàm chán nên vừa lúc này liền ồn ào đòi Mạnh Lai mở quà xem, "Mau mở ra xem chút nào, quà của bọn tớ cũng mở hết rồi!".

Mạnh Lai quay đầu nhìn Kiều Nhạc Hi, "Mở được chứ?"

Kiều Nhạc Hi cũng không để ý, "Cứ tùy tiện".

Mạnh Lai cười, lấy tay mở giấy gói ra, trong nháy mắt nhìn thấy đôi bông tai cả người cứng đờ. Nhìn thấy phản ứng khác thường của Mạnh Lai cô thử thăm dò, "Sao vậy? Không thích?".

Mọi người cũng nhìn lên, trong giây kế tiếp 'ong ong' cả lên, tiếng cười nói ồn ào lúc này vọng ra cả ngoài gian phòng.

Kiều Nhạc Hi không biết tình huống gì đang xảy ra, theo bản năng tìm kiếm sự trợ giúp nhìn về phía Giang Thánh Trác.

Giang Thánh TRác cười như không cười nhìn cô, từ đáy mắt có một chút vui vẻ cùng bất đắc dĩ, sau đó cúi thấp đầu không nhìn tới cô.

Kiều Nhạc Hi miễn cưỡng cười hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Người ngồi đối diện Kiều Nhạc Hi giải thích, "Mới vừa rồi không có chuyện gì làm, chúng tớ kêu Mạnh Lai mở quà. Cậu biết không, quà cậu tặng với quà của Giang Thánh TRác giống nhau như đúc! Hai người các cậu sao không trao đổi với nhau trước, mua quà cũng giống nhau! Quá kỳ cục!".

"Không thể nào!" - Kiều Nhạc Hi không tin, cô biết mấy năm nay Giang Thánh Trác mua quà tặng bạn gái lúc nào cũng là hàng độc hiếm thấy, huống chi cậu ta có một thư ký, chọn quà cho tính chất công việc trước nay cậu đều không cần quan tâm tới, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế.

"Không tin? Mạnh Lai, cậu nhanh lấy ra cho Nhạc Hi xem để cho cô ấy hết chối đi! Ha ha!".

Mọi người vẫn nhốn nháo như cũ, vốn là chuyện cũng không quan trọng gì nhưng Kiều Nhạc Hi nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Mạnh Lai, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Khi Mạnh Lai đem quà của Giang Thánh Trác đưa ra, Kiều Nhạc Hi nhìn thấy hai đôi bông tai giống nhau như đúc chỉ có thể lúng túng cười cười. Cô không nghĩ tới Giang Thánh Trác cũng như cô không quan tâm nhiều đến chuyện này, cho nên chỉ mua quà cho có để tặng Mạnh Lai, làm sao biết được sự việc trùng hợp thế này?

Cô đưa tay cầm lấy đôi bông tai về, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng nhìn Mạnh Lai, "Thật ngại quá, tớ không biết sẽ trùng hợp như vậy. Thôi thế này đi, cái này coi như xong, ngày mai tớ mua quà khác đưa cậu!".

Sắc mặt Mạnh Lai có chút tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai đôi bông tai, đột nhiên đẩy tay Kiều Nhạc Hi ra, nói cáu gắt, "Không cần!".

Cả gian phòng chợt lắng xuống, mọi người cùng nhìn về phía Mạnh Lai.  

Hai "cầm" Cùng VuiWhere stories live. Discover now