Chương 18: Muốn Đổ Tội Cho Người Khác

1.2K 26 0
                                    


  Hai đầu chân mày Kiều Nhạc Hi nhíu chặt, dĩ nhiên cô sẽ không đổi ý. Cô tự nhận, đối với người đó nỗi hận của cô sâu sắc như thế nào, nhưng mà...........

"Anh Hai của tớ tìm cậu?"

Giang Thánh Trác thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy".

Kiều Nhạc Hi tỏ ra đáng thương, cố gắng vớt vát một chút đồng cảm từ cậu, "Có thể không đi không?"

Thật đáng tiếc, Giang Thánh Trác biết tỏng bộ dáng này của cô, nghiêng đầu hỏi lại, "Cậu nói thử xem?".

"Tớ thật sự không muốn đi, trừ chuyện này ra chuyện gì tớ cũng làm!" - Kiều Nhạc Hi thề thốt đảm bảo.

Giang Thánh Trác đặt hai tay lên vai cô, hơi dùng sức xoay cô một trăm tám mươi độ, đẩy Kiều Nhạc Hi về phía trước, "Đi đi, tới lúc đó chúng ta cùng nhau về".

Kiều Nhạc Hi cố gắng dụ dỗ quân địch một lần nữa, "Thiệt là... không thể không đi sao? Tớ sẽ mua bánh chẻo cho cậu trong vòng một tuần?".

Giang Thánh Trác không có phản ứng.

"Giang Thánh Trác! Cậu mà ép tớ thì tớ nói cho cha cậu biết cậu lén lút mua xe đua chuyên biệt suốt ngày rêu rao khắp nơi!" - Kiều Nhạc Hi thấy không dụ dỗ được đành phải uy hiếp.

Lần này thì đến lượt Giang Thánh Trác cau hàng chân mày, "Sao cậu biết tớ mua xe? Chuyện đó tớ đâu có nói với ai?".

Kiều Nhạc Hi cười gian hắc hắc, chờ Giang Thánh Trác quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Ai ngờ Giang Thánh Trác dừng bước, vuốt cằm suy nghĩ, thu hồi vẻ hoảng sợ vừa rồi, bình tĩnh nhìn cô rồi chậm rãi mở miệng, "Thật không uổng là hai anh em ruột, cái vẻ mặt đi uy hiếp người khác cũng giống nhau như vậy! Nhưng mà anh Hai của cậu thông minh hơn cậu một chút, nếu đem ra so sánh thì tớ tương đối sợ anh ấy hơn".

Nói xong tiếp tục đẩy Kiều Nhạc Hi lên phía trước, nhưng mà ai kia vẻ mặt đau khổ, "Giang Thánh Trác, tớ không muốn về mà........".

Giang Thánh Trác sờ sờ đầu cô, nói lời nhỏ nhẹ cứ như dỗ dành một đứa nhỏ đang gây sự, "Ngoan....... nghe lời anh, anh mua kẹo cho ăn............"

Kiều Nhạc Hi và Giang Thánh Trác quay trở lại phòng tiệc, đám người ăn uống no đủ mặt mày hồng hào đang đứng tụ hợp mấy tốp nói chuyện phiếm chiếm lấy một góc phòng.

Hai người kẻ trước người sau vào cửa, sau đó cả hai hết sức ăn ý chia ra hai hướng tham gia vào nhóm người, cũng nhanh chóng hòa mình.

Kiều Nhạc Hi đang nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn gái, Mạnh Lai bỗng nhiên mở miệng, "Nhạc Hi, cậu cùng mình đi toilet nha".

Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ là vì Bạch Tân Tân đang đứng cạnh cô, tại sao Mạnh Lai không rủ cô ta đi chung ngược lại gọi mình? Nhưng cô vẫn đứng lên, "Được".

Hai người vừa đi được vài bước, Bạch Tân Tân ở phía sau bỗng kêu lên, "Chờ một chút, em cũng đi".

Ngay lúc đi tới vách ngăn mỏng giữa hai khu, những người khác còn đang nói chuyện ở phía bên kia không để ý, khi Kiều Nhạc Hi đi vòng qua vách gần tới cửa, Kiều Nhạc Hi có cảm giác sau lưng có ai đó dùng lực đẩy cô làm cho cô mất thăng bằng theo quán tính quơ tay tìm kiếm điểm tựa, và người gần nhất là Mạnh Lai.

Mạnh Lai đang đi phía trước bị cô quơ phải nên ngã sấp xuống, đầu đụng trúng mấy chai rượu thủy tinh. Chỉ trong nháy mắt, mấy chai rượu thủy tinh bị vỡ tan tành gây ra tiếng ồn lớn vọng ra cả ra bên ngoài.

Trong khi Kiều Nhạc Hi còn chưa phản ứng kịp thì Bạch Tân Tân bên cạnh dùng sức đẩy cô qua bên kia miệng lớn tiếng gào thét, "Cô làm gì vậy hả?"

Lần này Kiều Nhạc Hi không kháng cự bị quăng té xuống đất, cánh tay đè lên mấy mảnh thủy tinh vỡ trên chiếc bàn nhỏ gần đó, ót bị đụng mạnh vào tường làm mắt cô muốn nổi đom đóm, phải mất một lúc sau cô mới nhìn thấy rõ tình huống trước mắt.

Trán Mạnh Lai không ngừng chảy máu, mặc dù không nhiều lắm nhưng nhìn vào làm người ta thấy mà đau lòng. Ở phòng trong, khi mọi người nghe thấy tiếng động bên ngoài thì chạy đến đứng vây quanh.

Bạch Tân Tân đang tự biên tự diễn, "Kiều Nhạc Hi, về phần cô, vừa rồi Mạnh Lai chỉ nói với cô một câu như vậy mà cô giở trò thế sao?"

Kiều Nhạc Hi không giải thích được, có cảm giác như có người đang muốn đỡ cô đứng lên, vừa ngẩng đầu thì thấy gương mặt Giang Thánh Trác, cô nắm lấy tay cậu dễ dàng đứng dậy.

Cô có cảm giác không giải thích được, chỉ nhìn Bạch Tân Tân hỏi, "Cô nói nhăn cuội gì đó?".

Bạch Tân Tân cùng với những người khác nâng Mạnh Lai từ dưới đất qua bên ghế ngồi, tiếp tục rống lên, "Tôi nói bậy cái gì! Tất cả mọi người thấy rõ cô rõ ràng cô cố ý đẩy ngã Mạnh Lai! Cô đúng là đồ độc ác, khắp nơi đều có thủy tinh vỡ, cô muốn hủy hoại khuôn mặt của Lai Lai phải không?"

Kiều Nhạc Hi quay đầu nhìn những người khác, tất cả đều uống nhiều rượu bia, thật ra cũng không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra bên này nên không có ai chứng kiến đứng ra chất vấn Kiều Nhạc Hi. Huống chi, bọn họ đều hiểu, uẩn khuất bên trong còn phức tạo hơn.

Kiều Nhạc Hi nhìn Mạnh Lai, cô ta đang cúi đầu, tay cầm khăn tay che trán, không hề ngẩng mặt lên nhìn Kiều Nhạc Hi cũng không nói gì.

Bỗng nhiên cô hiểu ra mọi chuyện, cú đẩy vừa rồi là của ai, hay cái bẫy này được bày ra hoàn mỹ như thế nào. Cho dù hiện tại cô có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô cười lạnh.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Kiều Nhạc Hi cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào gọi là 'đổ tội cho người khác'.

Không lâu sau, Quản lý nhà hàng cũng có mặt, theo phía sau còn có mấy nhân viên phục vụ, tay cầm thuốc khử trùng và bông băng.

Ông ta vừa nghe Giang Thánh Trác có mặt trong căn phòng đang ồn ào nên lập tức chạy tới. Mấy giọt mồ hôi lặng lẽ từ trên trán chảy xuống, ông ta bước đến trước mặt Giang Thánh Trác hỏi lấy lòng, "Cậu Giang, cậu không có chuyện gì chứ?".

Hai "cầm" Cùng VuiWhere stories live. Discover now