Chương 6

31 2 0
                                    

Lớp mười hai, cuối cùng Du Ái cũng thực hiện được nguyện vọng học cùng lớp với Lâm Mạc Nhiên.

Ngày đầu tiên đi học, cô đi đằng sau cậu, nói rất nhiều chuyện. Lâm Mạc Nhiên thỉnh thoảng sẽ đáp lại cô vài câu nhưng cậu vẫn cảm thấy cô vô cùng phiền phức và nhàm chán, toàn kể những chuyện vô vị, nhạt nhẽo.

Khi xếp chỗ, vừa nhìn thấy Lâm Mạc Nhiên ngồi ở bàn cuối, cô liền chạy đến ngồi cạnh cậu.

Lâm Mạc Nhiên: “Cậu lùn như thế, mau lên bàn đầu ngồi đi.”

Du Ái: “Tớ chỉ thích ngồi cạnh cậu thôi. Đuổi thế nào cũng không đi đâu.”

Lâm Mạc Nhiên: “…” Cậu chịu quen bản tính mặt dày của Du Ái rồi, đành tùy cô thôi.

Trong giờ học, Du Ái cứ nhìn cậu cười ngây ngô. Cô cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Ước mơ được ngồi học cùng cậu, là ước mơ suốt bảy năm nay của cô. Khi ước mơ thành hiện thực, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Lâm Mạc Nhiên có cảm giác Du Ái như bị bệnh vậy. Cô cứ ngây người nhìn cậu rồi cười ngu ngơ. Lạnh lùng gõ đầu cô, cậu nói:
“Du Ái, cậu ngồi học đàng hoàng cho tôi.”

“Tớ, hi hi, tớ vẫn đang ngồi học mà.”

“Cậu thật biến thái.”

Du Ái ngượng ngùng gãi đầu, là do cô quá phấn khích. Cô phải tập trung nghe giảng thôi, nếu không thì cô lại học bét lớp cho xem. Nhục mặt lắm.

Trong lúc kiểm tra, Du Ái nhìn đề mà ngán ngẩm. Vì sao dạo này thầy cô lại ra đề khó như vậy chứ? Thật sự cuộc sống này là bể khổ mà. Liếc mắt nhìn Lâm Mạc Nhiên bên cạnh, cậu ấy đã làm đến câu cuối rồi. Lặng lẽ đưa mắt sang chép bài của cậu. Nào ngờ cậu đưa mắt lườm cô, đưa tay che bài lại, giọng nghiêm khắc nói:
“Làm bài đàng hoàng đi.”

Rốt cuộc, không chép được chữ nào, bài kiểm tra anh văn chỉ có bốn mươi điểm. Du Ái bị giáo viên bắt ở lại phụ đạo, không được về nhà nên cũng không thể đi theo Lâm Mạc Nhiên. Môn anh văn thật vô cùng đáng ghét mà.

Có một hôm, Du Ái ở lại phụ đạo, chưa làm xong bài tập nên không được về. Cô chưa ăn trưa, đói đến lả người. Dường như, cô bị ảo giác khi nhìn thấy Lâm Mạc Nhiên đứng trước cửa lớp. Đưa tay dụi mắt, cô ngẩn người nhìn cậu bước vào. Đặt cơm hộp trên bàn, cậu bảo:
“Ăn để còn có sức học.”

“Hu hu Mạc Nhiên, tiếng anh vì sao lại khó đến như vậy?”

“Vì do cậu ngốc.”

Du Ái ủ rũ ăn cơm. Nhìn bộ dạng của cô, Lâm Mạc Nhiên thở dài, mở sách ra giảng bài cho cô. Lâm Mạc Nhiên phát âm thật chuẩn, Du Ái có cảm giác cậu giảng bài còn hay hơn so với giáo viên của cô. Gương mặt hút hồn, giọng nói trầm ấm, thật là quyến rũ chết người mà.

Lâm Mạc Nhiên nhìn gương mặt ngốc nghếch của cô liền nổi giận cốc mạnh vào đầu cô:

“Chăm chú học bài. Cậu còn mơ màng thì tự lực cánh sinh nhé.”

“Tớ hứa sẽ chăm chỉ mà.” Cô cười ngọt ngào, bày ra bộ dáng chăm chỉ học hành.

Nhờ có sự trợ giúp của Lâm Mạc Nhiên, cuối cùng Du Ái cũng có cảm giác hiểu hiểu. Cậu giám sát cô làm bài tập, cho đến khi làm xong tất cả mới cho cô ra về.

Lớp mười hai chính là năm học vô cùng căng thẳng bởi những bài kiểm tra liên tục và áp lực phụ đạo của giáo viên.

Khi kiểm tra, Du Ái vẫn sẽ len lén chép bài của Lâm Mạc Nhiên. Nhiều lúc, cậu sẽ châm chước cho qua, mặc cô chép, nhưng nhiều lúc lại bắt cô phải tự làm.

Hôm nay lại kiểm tra hóa học, Du Ái không thể hiểu nổi những cái tên dài ngoằn với những công thức khó thuộc. Len lén nhìn qua bên cạnh, Lâm Mạc Nhiên vẫn chăm chú giải bài tập, bấm máy tính lách tách. Thời cơ đã đến, cô liền vội vàng chép theo đáp án của cậu. Nhưng Lâm Mạc Nhiên vô cùng xấu tính, vừa làm xong bài liền gập bài lại. Khiến cho Du Ái không chép kịp đáp án của sáu câu cuối.

Cô khuề cậu, dùng ánh mắt đáng thương năn nỉ. Cậu nhếch môi lắc đầu.

“Năm câu cuối là câu cực khó, nếu cậu mà làm đúng thì thầy giáo sẽ bắt cậu kiểm tra lại.”

“Vậy câu hai mươi bốn đáp án là?”

“A đó đồ ngốc.”

“Mạc Nhiên cậu thật tốt.” Du Ái vội vàng khoanh vào. Điểm hóa của cô không cao, nếu lần nào lại thấp thì sẽ kéo không nổi nữa đâu.

Những người khác luôn cho rằng Lâm Mạc Nhiên là một người lạnh lùng, cao ngạo và vô tình nhưng thực chất đó không phải là tính cách hoàn toàn của cậu. Đối với Du Ái, có những lúc Lâm Mạc Nhiên là một người rất ấm áp và tốt bụng. Chỉ là cậu hơi keo kiệt, không thích chia sẻ sự ấm áp và lương thiện của cậu cho tất cả mọi người.

Lâm Mạc Nhiên ngạc nhiên vì câu nói của Du Ái. Cô là người đầu tiên bảo cậu tốt bụng. Người ngoài hay chê trích cậu kiêu ngạo, máu lạnh. Chỉ có cô gái ngốc nghếch này luôn nghĩ tốt về cậu.

Kiên Trì Đốn Đại Thụ_Roseny ChungWhere stories live. Discover now