Chương 8

41 2 0
                                    

Ngày lễ tốt nghiệp phổ thông, Du Ái ôm bạn học khóc nức nở. Mặc dù ở trong lớp này, cô không được quan tâm, cũng hay bị trêu chọc nhưng khoảng thời gian hai năm gắn bó với nhau. Nghĩ đến sau này rất khó có cơ hội gặp nhau, cô liền òa khóc.

Lâm Mạc Nhiên bị nữ sinh vây kín, xin cùng chụp ảnh cùng cậu. Cậu nhìn Du Ái khóc đến nước mắt, nước mũi tèm nhem, trông thật xấu xí liền cảm thấy thế giới con gái vô cùng phức tạp. Bình thường thì cãi nhau ầm ĩ nhưng khi chia tay luôn cảm thấy vương vấn và luyến tiếc. Chỉ là không học cùng nhau chứ có phải là sinh ly tử biệt gì đâu, không cần bi thương như vậy chứ?

Lúc ra về, Du Ái vẫn lặng lẽ đi sau cậu. Lâm Mạc Nhiên nhìn áo cô lại nhem nhuốc đầy chữ kí như thế, vô tình nghĩ đến chiếc áo trắng năm đó bị cô viết bậy lên, hiện tại vẫn chưa vứt đi thì nhếch môi cười.

“Du Ái, hình như cậu vẫn chưa đưa tôi viết lưu bút.”

“Cậu lại muốn viết không gặp lại chứ gì? Không cho.”

“Cậu không thể đoán ra suy nghĩ của tôi đâu. Đừng đoán bừa, mau đưa cho tôi viết.”

“Không cho.” Du Ái buồn cười, ôm cặp chạy đi.

Lâm Mạc Nhiên nhìn dáng chạy vô cùng buồn cười của cô, cười khẽ, cậu cũng chạy theo cô. Cô gái này hình như chính là người đem lại niềm vui cho người khác. Nhiều lúc, cô ấy không biết rằng bản thân rất thu hút.

Đến khi giữ được tay cô, cậu cảm thấy hình như có một cảm xúc kì lạ lướt qua. Du Ái ngốc nghếch vẫn cười sặc sụa, giữ chặt cặp, kiên quyết không đưa cho cậu quyển lưu bút.

“Được rồi, tớ đưa cho cậu. Cậu phải ghi đàng hoàng đấy nhé.”

Cầm quyển lưu bút chần chừ, Lâm Mạc Nhiên nắn nót viết.

“Hẹn gặp cậu ở đại học A. Lâm Mạc Nhiên.”

Trả lại quyển lưu bút, Lâm Mạc Nhiên đưa tay búng nhẹ lên trán Du Ái.

“Khi bước vào đại học A mà tôi không gặp cậu thì cậu chết chắc đấy.”

“Biết rồi, biết rồi. Nhất định tớ sẽ thi đậu mà.”

Sau khi nhận giấy báo kết quả, nhập học, Lâm Mạc Nhiên bước ra cổng nhà nhưng không thấy Du Ái đâu. Cô ngốc này, có lẽ đã đến trường rồi. Chậm rãi đến trường, bỗng nhiên cậu hoài niệm những ngày Du Ái lặng lẽ đi sau cậu. Ít ra lúc đó biết có người đi sau nên không cảm thấy cô đơn.

Ngày đầu tiên bước vào đại học A, Lâm Mạc Nhiên không nhìn thấy Du Ái, ngày hai, ngày ba cũng như thế. Khi tra danh sách sinh viên mới của đại học A, hoàn toàn không có tên cô. Cô, thi trượt rồi sao? Ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, mặc dù mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu nhưng không hiểu sao Lâm Mạc Nhiên vẫn cảm thấy tức giận.

“Du Ái, cậu chết chắc rồi.”

Lên mạng tìm tên cô trong danh sách của các trường đại học trong thành phố vẫn không thấy tên cô. Tìm đến cao đẳng vẫn không thấy, Lâm Mạc Nhiên cảm thấy vô cùng ức chế, phí công sức ôn thi giúp cô ta cuối cùng đến cả cao đẳng cũng vào không nổi!

Ban đầu, cậu rất giận, không thèm quan tâm chuyện của cô suốt một tháng qua. Nhưng sau đó, dần dần, lại không cam tâm vì sao kẻ tội lỗi tày trời đó vẫn chưa xuất hiện. Cô biết sợ rồi sao? Sợ sẽ chết thảm dưới tay cậu nên mới trốn tránh?

Theo địa chỉ bạn học đưa cho, Lâm Mạc Nhiên chạy đến cửa hàng bánh ngọt của nhà Du Ái. Cho đến bây giờ, cậu mới biết về gia cảnh của Du Ái. Biết nhau bảy năm, cô theo đuổi cậu bốn năm nhưng mọi thứ về cô, cậu đều không biết. Cậu biết nhà Du Ái xa trường, càng xa nhà cậu nhưng không nghĩ lại xa như vậy, phải chuyển hai chuyến xe mới đến nhà cậu. Cô ngốc này phải dậy từ mấy giờ mới có thể sớm như vậy đứng trước cửa nhà cậu đây?
Du Ái luôn vui vẻ, lạc quan nhưng hóa ra lại là cô nhi, được một tay bà nội nuôi dưỡng. Hóa ra cô gái cái gì cũng làm không tốt, lại có thể làm bánh ngọt rất ngon vì bà nội cô ấy mở một tiệm bánh nhỏ. Đứng trước tiệm bánh đã đóng cửa, trong lòng Lâm Mạc Nhiên xuất hiện rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Từ trước đến giờ, cậu chỉ hi vọng cô ấy biến mất nhưng hiện tại không thấy cô nữa sao cậu lại thấy không quen?

Hỏi thăm những người xung quanh mới biết rằng tiệm bánh đã đóng cửa vì nợ chồng chất, tất cả vật dụng đều bị chủ nợ tịch thu hết. Du Ái ngốc như vậy, một mình cô ấy làm sao có thể giải quyết được những rắc rối này?

Chạy đến căn nhà nhỏ, nơi ở của Du Ái và bà nội, nhấn chuông không ai mở cửa. Hàng xóm bảo rằng hai bà cháu đã dọn đi rồi. Nghe nói mấy tháng trước, chủ nợ đến đập phá gia dụng, bà nội của Dụ Ái lại ngã bệnh. Cô đã rất chật vật trong những tháng qua. Lâm Mạc Nhiên hỏi địa chỉ hiện tại của cô nhưng không ai biết.
Lâm Mạc Nhiên chạy đi hỏi những bạn bè thân thiết của Du Ái nhưng không một ai biết tin tức hiện tại của cô. Cậu bôn ba khắp nơi mà không thu được tin tức hiệu quả. Lâm Mạc Nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Vì sao cô không đến tìm cậu? Vì sao cô không nói một tiếng nào cho người khác biết như thế? Vì sao trong những lúc có thể tỏ ra yếu đuối lại một mình kiên cường chịu hết thiệt thòi.
Cậu cảm thấy căm phẫn. Không hiểu vì sao bản thân lại phải lo lắng cho một kẻ ngốc phiền phức. Cô xuất hiện, đảo loạn cuộc sống của cậu. Cậu không chấp nhận cô thì cô cứ kiên quyết bám lấy, rất cố gắng, rất nổ lực, dùng thành ý chinh phục cậu. Đến khi cậu chấp nhận, làm quen với cuộc sống bị làm phiền, ồn ào đó, dự định trong cuộc sống sau này sẽ nhẫn nhịn nhường một chỗ cho kẻ ngốc như cô chui vào, quyết định sẽ bao dung mọi sai phạm của cô thì cô lại biến mất.

Lâm Mạc Nhiên chạy khắp nơi tìm Du Ái. Cậu cảm thấy hoang mang, lại vừa lo lắng. Du Ái không có tiền, chủ nợ đến đòi thì ngốc nghếch vô dụng như cô làm sao có thể giải quyết đây. Hoặc là giải quyết không được nên đã nghĩ quẩn rồi? Đã thiếu nợ, bà nội của cô lại ngã bệnh, một mình cô làm sao giải quyết được nhiều vấn đề như thế?
Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt, Lâm Mạc Nhiên vẫn ở bên ngoài. Bất lực đến tột cùng, Lâm Mạc Nhiên đứng thừ người giữa cơn mưa. Cậu lạnh lùng ra lệnh:
“Du Ái, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu mau ra đây cho tôi!!!”
“...” Không ai đáp cậu. Màn mưa như nuốt hết tất cả vào bụng.
“Cậu giỏi thật, muốn biến mất thì không nói một lời đã biến mất.”
“...”
“Có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
“...”
“Một tháng, tôi cho cậu một tháng. Nếu cậu xuất hiện, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”
“...”
Lâm Mạc Nhiên tự thầm thì. Cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn nhưng lại không biết phải hành động thông minh là như thế nào trong hoàn cảnh lúc này.

Kiên Trì Đốn Đại Thụ_Roseny ChungWhere stories live. Discover now