Chương 17

29 3 0
                                    

Hôn lễ của Lâm Mạc Nhiên và Du Ái được tổ chức vào Tết Trung Thu.

Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn, mời hơn hai nghìn người, từ bạn học sơ trung đến cao trung, rồi bạn đại học của Lâm Mạc Nhiên, đồng nghiệp trong công ty của Lâm Mạc Nhiên đến nhân viên trong công ty của bố anh, bạn bè mẹ anh, rồi họ hàng gia đình hai bên,… Mọi chuyện đều do mẹ của Lâm Mạc Nhiên tổ chức, sắp xếp. Mẹ anh rất thích Du Ái, bảo rằng lễ cưới chỉ tổ chức một lần nên phải thật rầm rộ, thật nổi bật. Du Ái đương nhiên rất vui, cô nhìn mình mặc chiếc váy trắng tinh, cảm thấy đây là lần xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong đời. Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới Lâm Mạc Nhiên mua tặng, cô càng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Bạn học của Du Ái và Lâm Mạc Nhiên khi nhận được thiệp cưới đều đến dự đầy đủ, đặc biệt là hội viên trong hội cuồng Lâm Mạc Nhiên năm xưa. Hội trưởng của họ cực khổ như thế, cuối cùng cũng kết hôn cùng anh, đó là niềm tự hào của cả hội. Còn hội anti bạn gái của Lâm Mạc Nhiên, Lâm Mộc Mộc cũng đến dự. Cô vừa nhìn thấy Du Ái liền cười ngọt ngào.

“Bạn học Du, chúc mừng cậu.”

Du Ái vừa nhìn thấy cô, ban đầu còn không nhớ cô là ai, cô kéo tay Lâm Mạc Nhiên hỏi, nghe anh thì thầm vào tai cô xong liền cảm thấy run rẫy.

“Chào…chào cậu.”

“Bây giờ hội anti bạn gái Lâm Mạc Nhiên cũng đổi tên rồi, bạn không cần sợ đâu.”

“Thật à? Đổi thành gì rồi?” Du Ái cười vui vẻ hỏi.

“Hội anti bà xã của Lâm Mạc Nhiên.”

Du Ái: “…”

Lâm Mạc Nhiên nghe như thế thì bật cười, sau đó cốc nhẹ lên trán Lâm Mộc Mộc:
“Đừng trêu chọc vợ anh.”

Du Ái nhìn hành động của hai người khiến cô vô cùng khó hiểu. Ngày trước cô theo đuổi anh, anh cũng không thân thiết với cô như thế đâu. Lâm Mộc Mộc thấy Du Ái bĩu môi liền cười lớn:
“Chị dâu, cuối cùng em cũng hiểu vì sao anh họ lại cưới chị rồi. Vì trêu chị quả thật rất vui. Hôm nay chị rất xinh. Chị phải giữ chặt anh ấy nhé. Cố lên!!!”

Lâm Mộc Mộc là em họ của Lâm Mạc nhiên? Họ chính là hợp nhau để trêu cô? Thật quá đáng mà, khiến cô mỗi lần nhìn thấy cô ấy lại sợ run rẫy.

Bà nội và Cổ Tử Hạo cũng đến dự hôn lễ của cô. Bà nội nhìn thấy cô hạnh phúc tay trong tay với Lâm Mạc Nhiên liền cảm thấy rất an lòng. Cổ Tử Hạo nhìn Lâm Mạc Nhiên bảo:
“Cậu phải chăm sóc cho Du Ái thật tốt. Nếu không, thì tôi sẽ đưa em ấy đi.”

Lâm Mạc Nhiên cười đáp: “Chỉ sợ anh có lôi cô ấy cũng không đi theo anh.”

Lâm Mạc Nhiên ngạo mạn. Anh quyết định sẽ cưới cô, nhất định sẽ giữ chặt cô cả đời. Du Ái nghe anh nói, cảm thấy rất hạnh phúc. Ông trời đối xử với cô thật tốt. Gả cho Lâm Mạc Nhiên, là điều tuyệt vời nhất của Du Ái.

Sau hôn lễ, Du Ái mệt đến lã người. Đến hiện tại cô mới hiểu rõ lời nói của Lâm Mạc Nhiên khi phản đối mẹ anh mời quá nhiều khách đến dự. Khi đó, Du Ái cảm thấy rất vui, còn ôm mẹ cảm ơn nhưng khi đi mời rượu tiếp khách, cô mới biết là rất mệt.

Lâm Mạc Nhiên vẫn còn tỉnh táo, anh lái xe đưa cô về nhà mới. Đó là căn hộ ở khu chung cư gần tiệm bánh của cô. Căn hộ do một tay anh thiết kế, Du Ái không có ý kiến nên tùy anh xử lý. Dù thế nào thì cô cũng luôn thích, chỉ cần có liên quan đến anh, cô đều thích.
Du Ái rất mệt, về nhà vừa tắm rửa thay xong đồ liền nằm trên giường ngủ. Cô quên hết những căn dặn của mẹ, nào là phải thay đồ ngủ bằng ren để quyến rũ anh, phải làm thế nào để có một đêm nồng nhiệt khó quên.

Lâm Mạc Nhiên tắm xong bước ra, anh nhìn thấy Du Ái đã ngủ say thì bật cười. Đồ ngốc này cùng mẹ anh bàn bạc rất nhiều rất nhiều thứ chuẩn bị trong đêm tân hôn, ngay cả kế hoạch tác chiến cũng lập rồi. Thế mà rốt cuộc lại vì mệt đến ngủ mất. Cả đời cái tật quên trước quên sau của Du Ái cũng không thay đổi được.

Lâm Mạc Nhiên đoán trước cô sẽ như thế nên cũng không có nhiều bất ngờ. Nằm trên giường, vòng tay ôm cô. Anh có một chút xấu hổ, mặt lại đỏ lên. Anh từng mơ sẽ được ôm cô ngủ như thế này, giấc mơ thành hiện thực rồi khiến anh có chút vui vẻ.

Cứ như thế, ôm cô, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Anh và cô kết hôn rồi.

Kiên Trì Đốn Đại Thụ_Roseny ChungWhere stories live. Discover now