Chương 5: Phân lớp

337 11 2
                                    


Mười năm sau.

Ngày 1 tháng 9, học sinh mới đến báo danh.

Lạc Tiểu Tương sau một loạt quy trình, cuối cùng cũng ngồi trong lớp học, lớp học vắng vẻ, tất cả học sinh mới đều đi tham quan trường rồi.

Cô đẩy chiếc kính màu đen, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "A di đà phật, phù hộ cho con, tuyệt đối đừng phân con và tên Cung Cửu Triệt bại hoại kia cùng vào cùng một lớp! Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Tề Thiên Đại Thánh, Đường Tam Tạng, Sa Tăng, Trư Bát Giới..."

Cô ghét Cung Cửu Triệt! May mà, mười năm nay, không bị phân vào cùng một lớp! Cô nằm mơ cũng cười, luôn cho rằng Thượng Đế rất yêu quý cô.

Cô suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: "Một lần nữa 'phù hộ' cho hắn bị phân đến lớp cao ( 9 )*!" cô nhếch miệng cười hì hì, lộ ra hàm răng đều đặn trắng noãn.

*Lớp cao một ( 1 ) và lớp cao một ( 9 ) , một lớp đứng đầu một lớp đứng cuối.

"Bọn họ sẽ không phù hộ một người ngu ngốc"

Giọng nói lạnh lẽo truyền tới bên tai Lạc Tiểu Tương, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống, ngay sau đó, một ngón tay thon dài đưa tới, nghiêm khắc búng vào trán cô.

"A..."

Lạc Tiểu Tương mở hai mắt ra, khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phóng đại trước mặt, cô phát điên, tức giận, kìm nén, thất vọng... Một loạt biểu cảm khác nhau xuất hiện trên mặt.

Đôi mắt đẹp của Cung Cửu Triệt, bắn ra tia sắc nhọn, hắn đang cực kỳ giận dữ: "Tương Du Bình, biểu cảm của em hiện giờ là đang muốn tìm chết!"

Hắn đấm vào mặt bàn.

Toàn thân Lạc Tiểu Tương run lên, nhanh chóng đứng lên, ấp a ấp úng: "Em, em đi ra ngoài tham quan khuôn viên trường phía dưới!"

Cô cúi đầu bỏ chạy.

"Cửa ở bên kia..."

Cung Cửu Triệt giữ túi trên vai, môi mỏng phác ra một đường cong lãnh khốc, tay phải chỉ cửa lớp học.

"Ha ha..."

Lạc Tiểu Tương ngượng ngùng cười, ngẩng đầu nhìn Cung Cửu Triệt một chút, khuôn mặt như mảnh băng được điêu khắc tinh vi, đang lộ ra tia lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run.

Cô đẩy gọng kính, cúi đầu hướng về phía cửa đi ra ngoài.

"Nè, Tương Du Bình"

Cung Cửu Triệt đột nhiên gọi cô lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lộ ra vẻ chế nhạo, ngón tay thon dài chỉ vào cặp sách trong học bàn: "Bánh mì của em trong balo bị lộ ra rồi"

Lạc Tiểu Tương nhanh chóng xoay người lại, đi vài bước trở lại, trợn tròn mắt, khuôn mặt cô đỏ bừng, trong balo thật sự lộ ra một cái...

Cô vội vàng đi vào, trừng mắt nhìn Cung Cửu Triệt: "Anh không có việc gì thì giả mù không thấy có được không?"

Khóe miệng Cung Cửu Triệt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, híp mắt: "Lỗi của anh à?" bàn tay to lớn của hắn mở cặp Lạc Tiểu Tương, tự tay đem bánh mì vừa cất vào, kéo ra.

Hắn nhún vai: "Bây giờ như cũ rồi"

Lạc Tiểu Tương thẹn quá hóa giận, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, cô thở hổn hển lấy balo ôm vào ngực, nâng cằm: "Cung Cửu Triệt, anh thật là có tật xấu!"

Cung Cửu Triệt ung dung lấy cặp của Lạc Tiểu Tương, nghiên người, đôi mắt sâu xa ẩn chứa sự tức giận: " Rốt cuộc là ai có tật xấu? Ai lúc nãy ở đó nói lầm bầm?" Hai tay hắn xiết chặt balo sách của cô, đôi mắt toát lên vẻ giận dữ, cô ấy ghét mình đến vậy sao ?

"Em... em nói lầm bầm như thế nào?"

"Em còn chưa trách anh khi nãy nghe lén em nói chuyện đâu!"

"Anh mau trả lại balo cho em!

Lạc Tiểu Tương nhón chân lên để cướp lại cặp, chiều cao của cô ngang với phía với tai Cung Cửu Triệt, cố gắng nhón chân lên nhưng làm thế nào cũng không giành lại được.

Môi Cung Cửu Triệt gợi lên một nụ cười giễu cợt: "Em vừa xấu lại vừa ngốc thế này còn muốn cướp đồ trong tay của bổn thiếu gia?" hắn cố ý giơ cặp lên cao lại thả xuống thấp, rồi từ bên trái chuyển qua bên phải.

[ EDIT ] Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân : Ăn Tiểu Thanh Mai - Thượng Hạ ĐườngWhere stories live. Discover now